Quả chính là giọng nói này!
Chương Thuỷ Nhi chỉ tay vào nàng, vừa định mắng chửi thì đột nhiên cảm giác hít thở không thông xộc thẳng lên đầu.
Cần cổ như bị một bàn tay vô hình bóp lấy thật chặt, làm hai mắt nàng ta tối sầm cả lại, không nói được lấy nửa chữ.
Mấy vị cô nương và cả những thị nữ ma ma hầu hạ xung quanh thấy vậy thì đều khẩn trương xúm lại.
Lục Hân Nhiên thấy mặt của Chương Thuỷ Nhi đột nhiên đỏ bừng lên, còn có dáng vẻ ú ớ hoảng loạn như muốn nói mà không được kia, cứ cảm thấy quen quen thế nào.
Nàng nghi ngờ nhìn về phía Lục Hân Lan, lần trước tới thăm viện của nàng ấy, hình như nàng ấy cũng đã từng bị thế này.
Chưởng quầy cũng hoảng loạn chạy lên, nhìn thấy Nhị cô nương phủ Quốc Công tí nữa thì ngã ngất đi trong chính cửa hàng của mình, cũng chỉ muốn được ngất đi thôi.
Hắn liền vội càng sai người đi mời lang trung, lại sửa soạn nhã gian lớn nhất ở đây để Chương Thuỷ Nhi đi vào nghỉ ngơi.
Lục Hân Nhiên kéo kéo ống tay áo của Lục Hân Lan, đánh mắt sang hỏi thử xem các nàng có thể nhân cơ hội này mà rời đi được không.
“Chương Nhị cô nương cơ thể không được khoẻ, chúng ta nếu đã nhìn thấy thì thế nào cũng nên ở lại giúp đỡ, chờ nàng ấy khoẻ lên rồi mới đi mới phải lẽ.”
“Nhưng mà…”
Nàng muốn nói, người này cả vυ' lấp miệng em như vậy, còn vẫn luôn có vẻ như rất ngứa mắt hai người họ, bọn họ ở lại có khác gì cố tình làm người ta khó chịu không?
Lục Hân Lan ý tứ sâu xa mà liếc nhìn nàng một cái, nàng ấy dù sao cũng phải chắc chắn xem sau khi Chương Thuỷ Nhi đỡ hơn thì sẽ có thái độ như thế nào, và nàng ta có thực sự không thể nói ra chuyện tiếng lòng này ra không đã.
Hai chị em liền chờ ngay ngoài cửa, nhìn các ma ma và thị nữ hoảng hốt đi qua đi lại.
Lang trung cũng được tiểu nhị (bồi bàn) dẫn lên lầu, nhìn thấy Chương Thuỷ Nhi đang đờ đẫn ở đó thì liền lôi kim bạc ra châm một lúc.
Mười lăm phút sau, Chương Thuỷ Nhi người đẫm mồ hôi cuối cùng cũng hồi thần trở lại.
Nàng ta ngã xuống nệm thở hổn hển, rốt cuộc mình đây là bị làm sao vậy.
Lang trung liền tiếng lên, run rẩy rút kim bạc ra rồi cầm theo rương khám bệnh vội vã rời đi.
Chương Thuỷ Nhi vừa nghiêng người sang bên đã nhìn thấy ngay hai chị em đang đứng trước cửa kia, đột nhiên lại nhớ ra ngay trước khi không thở được, mình đang tính nói cái gì.
“Ngươi…”
Nàng ta vừa định nói, ngươi là cái đinh gì mà cũng dám thầm mắng ta trong lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt cảm giác khó thở kia lại lần nữa nhấn chìm toàn bộ tâm trí của nàng ta.
Vị lang trung mới đi không lâu kia lại bị gọi quay lại, nhưng lần này thời gian hồi thần của Chương Thuỷ Nhi rõ ràng ngắn hơn nhiều so với lần trước.
Lục Hân Lan đứng bên kia đã hoàn toàn nhìn thấy hết những thay đổi này, xác nhận được nàng ta không thể nói ra chuyện nghe được tiếng lòng của Lục Hân Nhiên này được mới yên tâm.
Nàng cũng đã xác định được rằng những người nghe được tiếng lòng kia có thể bàn tán sau lưng, nhưng chỉ cần có ý nói ra ngay trước mặt Lục Hân Nhiên là sẽ lập tức phải trải nghiệm cảm giác bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ kia.
Chương Thuỷ Nhi sau khi tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn Lục Hân Nhiên đã nhiễm đầy vẻ kiêng kị.
Người này… Sao lại quỷ dị quá vậy!
Không được, sau khi về nàng ta nhất định phải nói ngay cho tổ phụ và mẫu thân biết mới được.
【 Ánh mắt của cô ta là có ý gì? Nhìn trông cũng có giáo dục lắm mà, sao lại cứ muốn dùng lỗ mũi nhìn người khác vậy chứ? 】
Tiếng chửi quen thuộc lại truyền đến, Chương Thuỷ Nhi tuy giận, lại không dám hó hé câu nào.
Nụ cười trên mặt Lục Hân Lan lại càng dịu dàng hơn một chút, “Nếu Chương Nhị cô nương đã khoẻ lại thì chị em chúng ta cũng xin phép không làm phiền nữa.”
Nàng vừa nói xong liền muốn kéo Lục Hân Nhiên rời đi, nhưng Chương Thuỷ Nhi chính là kiểu người nhất quyết không chịu thiệt, thấy mình chỉ cần không đề cập tới những chuyện liên quan đến tiếng lòng thì sẽ không sao cả, liền lập tức quay sang nhìn về phía chưởng quầy đang đứng ngay cửa.
“Những món bọn họ mua, ta muốn lấy hết.”
“Chuyện này…”
Chưởng quầy có chút khó xử, cả hai bên đều là khách hàng lớn của tiệm họ, hắn thật sự không dám đắc tội bất cứ bên nào.
【 Người này mất não rồi hả, lại làm ra cái loại chuyện tranh cướp như học sinh tiểu học thế này, cũng có phải cái thứ quý giá hiếm có gì đâu chứ, còn ta lấy hết nữa chứ, sao không nói là ta ra giá gấp mười lần luôn đi. 】
【 Quả nhiên là nữ phụ não tàn mà, làm gì cũng như bị thiểu năng trí tuệ vậy, khó trách nam chính ngứa mắt cô ta, cái loại người này mà cưới về nhà sinh con đẻ cái thì sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của con mất thôi. 】
Lục Hân Lan cúi đầu, ngón tay lại bắt đầu móc móc cào cào vào lòng bàn tay.
Sắp cào xước cả lòng bàn tay luôn rồi.
Chương Thuỷ Nhi thì sắp biến thành cái ống phun lửa đến nơi rồi, dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn trừng trừng Lục Hân Nhiên.
Gấp mười thì gấp mười!
Chút bạc này nàng ta cũng đâu phải không trả nổi!
“Chưởng quầy, ta ra giá gấp mười lần, những thứ bọn họ mua, ta lấy hết.”
Lục Hân Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, thật sự…trả giá gấp mười lần luôn hả?
【Nhưng bộ trang sức kia đã đưa đến Lục phủ rồi mà, nếu không hay để mình sai người đi lấy, số bạc gấp mười kia mình với chưởng quầy mỗi người một nửa nhỉ? 】
Tiếng lòng vang lên, có vẻ vô cùng nghiêm túc lại đượm mùi toan tính, làm Chương Thuỷ Nhi giận đến tăng xông, hai mắt trợn ngược lên, ngất thật đi luôn.
Lục Hân Nhiên vừa ngơ ngác vừa vô tội nhìn về phía Lục Hân Lan, mấy tiểu thư khuê các này bị làm sao vậy?
Sao ai cũng yếu đuối nhu nhược, hơi tí là ngất xỉu thế?
Hay là nàng ta tiếc số bạc gấp mười lần kia, muốn ngất xỉu để khỏi phải trả tiền?
Lục Hân Lan trao đổi với ma ma bên cạnh Chương Thuỷ Nhi mấy câu rồi vội vàng lôi nàng ấy rời đi.
Còn ở lại nữa sợ là sẽ thật sự kết thù, không chết không thôi với Chương Thuỷ Nhi mất.
【 Thôi chết rồi, vừa rồi cách người ta gần như vậy mà quên béng mất không tra xem có dưa gì để ăn không. 】
Khó khăn lắm mới đυ.ng mặt tận mấy cô nương xuất thân từ gia tộc lớn lận, vậy mà nàng lại bỏ lỡ mất cơ hội tuyệt hảo như vậy.
Lục Hân Lan nghe được tiếng lòng này thì càng bước nhanh hơn.
Cũng chẳng dám lang thang trên phố lâu hơn nữa, nhét thẳng người vào trong xe ngựa, dẹp đường hồi phủ.
“Muội muội à, chúng ta sống trong xã hội này, chuyện quan trọng nhất chính là trong ngoài như một, và chuyện của người khác thì không nhúng tay vào, cho nên có một vài lời nếu không thể nói ra ngoài miệng thì tốt nhất trong lòng cũng đừng nghĩ đến.”
Lục Hân Nhiên: “?!!”
Vậy sao được chứ!
【Nhỡ mà mình tra được dưa lớn nào từ hệ thống ăn dưa, không thể nói cho người khác cùng nghe được đã đủ buồn bực rồi, nếu mà trong lòng cũng không được bình luận vài câu nữa thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. 】
Lục Hân Lan xoa xoa hai thái dương, hoàn toàn bất lực luôn rồi…
Á ~
Xe ngựa lại dừng khựng một lần nữa.
Hai chị em ngã mạnh vào vách xe, trâm cài búi tóc cũng bị đâm cho lệch cả đi.
“Cô nương, ngõ nhỏ phía trước có người chết, quan sai đã vây đường lại rồi ạ.”
Người chết ư?!
Vào lúc Lục Hân Nhiên còn đang khϊếp sợ, Lục Hân Lan đã vén màn xe lên nhảy xuống rồi.
Nàng cũng đành vội vã nhảy xuống theo, vừa đến cạnh ngõ nhỏ đã nhìn thấy một người mặc đồ lam vô cùng quen thuộc rồi.
【 Sao hắn cũng ở đây vậy! 】
Nàng vô cùng cảnh giác mà kéo ống tay áo của Lục Hân Lan lại, muốn kéo nàng ấy về lại xe ngựa.
“Không sao, ta qua đó xem thử xem sao.”
Lục Hân Lan vừa nghe thấy có người chết là bệnh nghề nghiệp mắc phải ở kiếp trước đã lập tức tái phát.
Hôm nay nếu không thể biết rõ chi tiết vụ việc, nàng ấy về nhà sẽ mất ngủ cả đêm mất thôi.
“Thần nữ bái kiến Tứ hoàng tử, không biết có thể để thần nữ vào xem tình hình trong ngõ được không?”
Ánh mắt Tống Quân Yến đảo qua đảo lại trên người các nàng, dừng một chút, hơi hơi gật đầu.
“Được, Đinh Tứ, cho nàng ấy qua.”
Thị vệ bên cạnh lập tức lui về sau hai bước, Lục Hân Lan hành lễ xong thì lập tức phóng vào thật nhanh.
Lục Hân Nhiên đứng ở đầu hẻm, vừa tò mò lại vừa hơi sờ sợ, nghiêng người vào trong ngó nghiêng.
“Muốn vào trong xem không?”
Một giọng nói trầm trầm sang quý vang lên bên tai, nàng vừa nghiêng đầu đã đυ.ng ngay vào đôi mắt lạnh băng của ai đó.
Nàng run cả người, nhớ đến cốt truyện gốc thì lại không nhịn được mà rụt cổ lại, rối rắm một lúc lâu, cảm giác hơi thở trên người kẻ đang đứng bên cạnh ngày càng trầm xuống, mới nghiêng người đi vào.