Cái ngõ nhỏ vắng vẻ đìu hiu trước đây, giờ lại đông nghẹt người vây xem.
Có sai dịch của phủ Thuận Thiên, cũng có cả những người dân lớn gan sống gần đó chạy tới xem náo nhiệt.
Lục Hân Lan nhanh chân bước tới chỗ phát hiện thi thể, vừa đi quanh quan sát, vừa nói chuyện với sai dịch (lính tráng) và ngỗ tác (pháp y) ở bên cạnh.
“Ở đây bình thường lúc nào thì có người tới tuần tra? Ngoài ra, rác thải của các hộ gia đình để ở đây bình thường sẽ có người đúng giờ tới dọn đúng không, sao hôm nay người đó lại tới muộn?”
Lục Hân Nhiên vừa đi lại gần đã nghe được mấy lời nói này, nàng vì sợ trông thấy người chết mà không dám tới quá gần.
Nhưng đứng ở bên này thì lại không có cảm giác an toàn gì hết, hạ nhân đi theo hai người thì đều bị cản ở bên ngoài rồi, nàng một mình lẻ loi đứng ngoài do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn đi tới bên cạnh Lục Hân Lan.
Bọn họ bằng tuổi nhau mà, sao lại chỉ có mình mình sợ vậy chứ.
Lục Hân Lan dùng khoé mắt liếc thấy nàng đi lại gần, biết nàng sợ, liền chủ động cầm lấy tay nàng.
Tống Quân Yến đi ngay phía sau Lục Hân Nhiên thấy hai người họ nắm tay như vậy thì nhíu mày lại rồi đảo mắt sang chỗ khác, chăm chú nghe thuộc hạ báo cáo lại.
Những câu hỏi liên tiếp kia của Lục Hân Lan thực sự quá tự nhiên, làm sai dịch và ngỗ tác đều không nghĩ nhiều mà lập tức trả lời.
“Thời gian tuần tra ở đây là canh một đến canh ba giờ Thìn buổi sáng (giờ Thìn là 7 - 9 giờ, canh một đến canh ba là ~ 7h - 7h45), hôm nay vì đoạn đường phía trước có chút chuyện đột xuất nên giờ tuần tra ở đây bị nhích lên canh một giờ Tỵ (~ 9h - 9h15).”
Canh một giờ Tỵ, người tới tuần phát hiện ra ở đây có thi thể thì lập tức tới phủ Thuận Thiên báo quan, bấy giờ sai dịch và ngỗ tác mới xuất phát tới đây, giờ là gần giữa trưa, thời gian như vậy cũng khá hợp lý.
“Vậy rác rưởi ở đây mấy ngày dọn một lần, lần tiếp theo là bao giờ?”
“Ba ngày dọn một lần, lần tiếp theo là vào ngày mai.”
Sai dịch nhanh miệng trả lời xong mới phát hiện mình căn bản đâu có quen vị cô nương này đâu.
Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh xin giúp đỡ, lại trộm liếc Tứ hoàng tử lạnh lùng quý phái bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút muốn quỳ xuống.
Lục Hân Nhiên trộm liếc qua thi thể nằm bên cạnh đống rác một cái, chỉ thấy người chết nằm úp mặt xuống đất, mặc một bộ trường bào màu lam đen đã lấm bẩn, một chân đi giày, chân kia để trần, tất chân cũng lấm lem cả như thể đã dẫm lên thứ gì bẩn lắm vậy.
Tỉnh táo lại, ý thức được mình đang làm gì, nàng lại nhanh chóng thu ánh mắt lại.
【Chết mất thôi chết mất thôi, vừa nãy mình nhìn kỹ vậy làm chi, mắc công tối nay lại bị ác mộng nữa.】
【 Người này sao thấy tư thế cứng đơ vậy, không phải là sắp biến thành cương thi gì đó trong truyền thuyết đấy chứ. 】
【 Dừng dừng, không được nghĩ nữa, hu hu hu, sao nữ chính đại nhân lại không sợ chút nào hết vậy! 】
【 Ý, mà người kia dẫm phải cái gì mà tất bẩn quá vậy nhỉ, muốn biết ghê, hay là lại nhìn thêm cái nữa xem sao? 】
Một loạt tiếng lòng dày đặc vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của Lục Hân Lan, nàng hít sâu một hơi, thuận theo lời nói của Lục Hân Nhiên nhìn về phía chân không đi giày của người chết.
Tống Quân Yến tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt cũng đảo về phía chân của người chết.
Mà Lục Hân Nhiên bấy giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, lại lén lút nhìn về phía tất chân của người chết bên kia.
【 Ò, đây là vết sáp lỏng sao? Nhìn thì có vẻ là còn chưa khô hẳn đã dẫm lên nên mới dây ra chân. Nhưng mà dẫm lên như vậy, không thấy bỏng hay sao? 】
Tuy không nghe được tiếng lòng của nàng, song ngỗ tác lúc này cũng đã kiểm tra tới trang phục của người chết.
Hắn nhìn kỹ hai chân của người chết rồi liền ra hiệu cho người bên cạnh ghi kỹ lại phát hiện của mình.
“Giày tất cả người chết có dính sáp, sáp khô có ánh màu hồng nhạt. Có hiện tượng co cứng tử thi, thời gian tử vong ít nhất là hai canh giờ trước…”
Ngỗ tác nói cực kỳ hanh, Lục Hân Nhiên nghe mà chẳng hiểu gì cả, ngược lại Lục Hân Lan ở bên cạnh lại ghi hết những chi tiết nhỏ này vào trong đầu.
“Chiều cao của người chết là khoảng bảy thước một tấc, từ những vết chai trên tay mà xét thì hẳn là người thuận tay trái.”
Ngỗ tác vẫn còn đang nói tiếp, Lục Hân Nhiên đã quay sang kéo kéo ống tay áo của Lục Hân Lan.
“Chúng ta không cần phải về phủ sao? Nếu mẫu thân mà biết trên đường về chúng ta đυ.ng phải chuyện này, bà ấy sẽ lo lắng cho tỷ lắm đó.”
【 Nhỡ mà lại làm loạn lên vu cho tôi dạy hư cô, thế thì tôi còn oan hơn cả Đậu Nga* nữa đó. 】
*“Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.
Lục Hân Lan bấy giờ đang ngứa ngáy hết cả người, tới đây lâu vậy rồi mà chưa gặp phải vụ án nào, giờ cuối cùng cũng gặp được rồi, sao mà chịu cứ vậy mà quay về chứ.
Nhưng vừa nhớ đến tính tình của Triệu thị là nàng lại thấy như bị dội nguyên một chậu nước lạnh, tỉnh cả người.
Với thân phận và tình cảnh bây giờ của nàng, nàng không thể hành xử tuỳ theo ý thích được, nàng than một tiếng, vừa định nói thôi, chúng ta về đi, lại ngay lập tức nghe thấy một câu nói vang lên bên tai.
【 Đáng tiếc là không biết thân phận của người này là gì nhỉ, không có khi lại biết ngay tại sao hắn lại bị người ta hại cũng nên. 】
Nàng lập tức nhướng mày, ánh mắt của nàng cùng ánh mắt của Tống Quân Yến tức thì chạm nhau giữa không trung.
Tống Quân Yến quay mặt nhìn hai người họ, nhưng lại lên tiếng hỏi thuộc hạ bên cạnh.
“Đã tra ra được thân phận của người chết chưa?”
“Thuộc hạ vô năng, tạm thời còn chưa tra được ạ.”
【 Tiếc ghê, nhưng mà mới có một lúc như vậy, chưa tra ra được cũng là bình thường, mà không biết sai dịch của phủ Thuận Thiên phải mất bao nhiêu hôm mới tra ra được thân phận của người này nhỉ. 】
Không biết nếu dùng hệ thống ăn dưa tra ra nguyên nhân chết của người này, có được tính là ăn dưa, được cộng điểm sinh mệnh không nhỉ.
Các kiểu suy nghĩ lung tung lộn xộn lướt qua trong lòng nàng, ánh mắt của Lục Hân Lan lại lần nữa liếc về phía Tống Quân Yến.
Lục Hân Nhiên hoàn hồn lại rồi, thấy hai người đang “liếc mắt đưa tình” như vậy thì lập tức căng thẳng, vội vàng lôi nàng ấy ra sau lưng mình.
【 Không được không được, cô ấy không hại mình, mình cũng không thể cứ trơ mắt mà nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa vậy được. 】
【 Người này không phải người chồng tốt đâu, lớn lên đẹp trai đến mấy cũng vẫn là không tốt. 】
【 Chỉ riêng cái thân phận hoàng tử kia thôi, đã đại diện cho những phiền toái vô cùng vô tận rồi, đó là còn chưa nói đến vị thanh mai kiêu căng tuỳ hứng, vô pháp vô thiên kia của hắn nữa đấy. 】
【 Phải làm thế nào mới có thể buộc chặt được hắn với thanh mai kia lại với nhau, để hắn không có sức tới làm hại nữ chính nhỉ? 】
Lục Hân Lan rũ mi mắt xuống, cố hết sức không để mình nhìn sang khuôn mặt đã bắt đầu sạm cả lại của Tống Quân Yến ở đầu bên kia.
Cái người “đồng hương” này của nàng, thật đúng là dũng cảm đấy, cái gì cũng dám nghĩ hết!
Ánh mắt sắc như dao của Tống Quân Yến lại lần nữa bắn về phía Lục Hân Nhiên, hắn từ nhỏ đã thông minh dĩnh ngộ, chỉ cần là sách đã từng đọc, người đã từng gặp qua dù chỉ một lần cũng tuyệt đối không quên, hắn vô cùng chắc chắn mình trước giờ chưa bao giờ gặp vị cô nương này.
Đã chưa gặp bao giờ, nàng ta dựa vào đâu mà bảo hắn là người tính tình thất thường, trong ngoài bất nhất, là… một kẻ biếи ŧɦái chứ?
Hắn cười lạnh một tiếng trong lòng, mà thôi, sao tự nhiên lại để ý đến suy nghĩ của một người mới gặp lần đầu thế làm gì.
Hắn phất nhẹ tay áo một cái, nghiêng người nhìn về phía thuộc hạ ở bên cạnh.
“Đinh Tam, ngươi dẫn người lục soát ngõ này tìm manh mối, Đinh Nhị, ngươi dẫn người tới từng nhà hỏi thăm xem từ tối hôm qua tới lúc thi thể được phát hiện vào hôm nay, có ai nghe được tiếng động bất thường nào hay không…”
Dùng giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh, sắp xếp thuộc hạ làm việc đâu vào đó bắt đầu điều tra.
“Đinh Ngũ, ngươi dẫn người đi tra xét các cửa hàng bán sáp trong thành, lại bảo ngỗ tác cắt một miếng sáp xuống, đi hỏi xem sáp này là xưởng nào làm ra.”
Hắn sắp xếp cực kì chu đáo, Lục Hân Lan đứng bên cạnh nghe mà cũng không khỏi gật đầu phụ hoạ.
Lục Hân Nhiên thấy vậy thì lập tức dịch người sang bên, chắn giữa hai người họ.
Ai cũng bảo đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất, nàng không thể để Lục Hân Lan bị hắn ta mê hoặc được.
Tống Quân Yến cuối cùng cũng nghe được một câu khen ngợi từ tiếng lòng của nàng, nét mặt cũng giãn ra một chút.
Tốt rồi, rốt cuộc cũng không còn bị gọi là đồ biếи ŧɦái nữa rồi.