Dù đã biết nỗi lo trong lòng Lục Hân Nhiên, song, Lục Hân Lan vẫn bước ra từ phía sang nàng, lại đi vài bước nữa về phía Tống Quân Yến.
“Điện hạ, vừa rồi thần nữ vừa nghe nói những người đi tuần hôm nay do trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên mới đến đây muộn một canh giờ, tuy cũng có thể là trùng hợp, song chuyện ngoài ý muốn này là như thế nào, và trong khoảng thời gian đó đã có những ai đến đây, điện hạ vẫn nên phái người điều tra một chút thì hơn.”
Tống Quân Yến hơi nghiêng người, khoé mắt quét đến dáng vẻ đề phòng như phòng cướp trên mặt Lục Hân Nhiên, liền gật gật đầu.
“Cũng đúng, Đinh Tam.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Đinh Tam giơ hai tay ôm quyền, nhanh chân rời đi.
Ngỗ tác bên kia thì đã kiểm kê lại hết tất cả những thứ rác thải linh tinh bên cạnh thi thể, xác nhận là không còn chỗ kì lạ nào nữa, mới chỉ huy thuộc hạ nâng xác lên cáng mang tới nghĩa trang.
Sống đã hai đời nhưng đây là lần đầu tiên Lục Hân Nhiên được chứng kiến cảnh tượng như vậy, sau khi sự sợ hãi dịu đi, đáy lòng lập tức ngập tràn sự tò mò.
Biết bọn họ có ở lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, Lục Hân Lan liền kéo nàng một cái, nhún người hành lễ chuẩn bị rời đi.
Tống Quân Yến lạnh nhạt ừ một tiếng, đợi tới khi hai chị em đi được vài bước rồi, mới đột nhiên lên tiếng: “Nếu Lục Đại cô nương muốn biết diễn tiến của vụ án này, vậy chờ phá được án rồi sai người tới phủ Thuận Thiên hỏi là được.”
Tâm trạng vốn còn có chút buồn bực của Lục Hân Lan, vì câu nói này mà vui hơn hẳn.
Nàng liền vội hành lễ: “Thần nữ đa tạ điện hạ đã săn sóc.”
【Đây mà cũng gọi là săn sóc! Hừ, nếu mà biết được thân phận của người chết thì ta cũng kể được chứ bộ.】
Giọng nói đầy ghen tị truyền vào tai hai người, Lục Hân Lan rất là buồn cười mà liếc nhìn người nào đó đang nổi giận bên cạnh, kéo tay nàng ấy, xoay người rời đi.
Tống Quân Yến mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của các nàng, trong lòng thì lại đang yên lặng đếm số bước chân của họ.
Tám bước, chín bước, mười bước.
Không gian xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng lòng léo nhéo kia đã hoàn toàn biến mất.
Mà trên xe ngựa, Lục Hân Nhiên đã tỉnh táo lại, mới hậu tri hậu giác mà ôm ngực, nghĩ đến lại thấy sợ.
“Tỷ không thấy sợ gì hết sao?”
“Sao phải sợ chứ?”
Lục Hân Lan tức cười nhìn nàng, ngay cả Tứ hoàng tử đang được sủng ái nhất trên triều cũng dám mắng là biếи ŧɦái, vậy mà lại sợ một cái xác chết à?
Lục Hân Nhiên nhíu mày, hiển nhiên là thấy có hơi thắc mắc.
“Nhưng, nhưng đó là người chết đấy, tỷ không thấy hãi sao?”
“Hãi sợ sao?” Lục Hân Lan khe khẽ cười, lắc lắc đầu: “Muội muội à, người đáng sợ hơn ma quỷ nhiều, người chết cũng chỉ có thể dùng tử thi của mình nói cho ta biết được trước khi chết họ đã phải trải qua những chuyện gì thôi, mà người sống, ai ai cũng có thể là đao phủ, là thứ ác bá gϊếŧ người không chớp mắt.”
“Thay vì sợ hãi người đã chết, duy trì cảnh giác, đề phòng người còn sống thiết thực hơn nhiều đấy.”
Lục Hân Nhiên chớp chớp mắt, gục đầu xuống, những câu nói vừa xong cứ văng vẳng mãi trong lòng.
Người còn sống đáng sợ hơn người đã chết nhiều sao?
Nghĩ đến cốt truyện mà hệ thống đã cho nàng xem, nàng mới giật mình, lập tức đồng ý với câu nói ấy.
“Ta hiểu rồi, cảm ơn tỷ!”
Lục Hân Lan chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu, “Không cần phải khách khí với ta vậy đâu, chúng ta là người một nhà, chăm sóc nhau là đương nhiên mà.”
Nhưng, nàng ấy không phải nên tính kế nàng mới phải sao chứ?
Như trong những câu chuyện thiên kim thật giả đó vậy, vì để giữ thân phận đích trưởng nữ của Lục gia, vì để gả cho một phu quân tốt, vì để có thêm được mấy món của hồi môn, tranh giành đến ngươi chết ta sống ấy?
Nghe được tiếng lòng của nàng, Lục Hân Lan liền nhịn không được mà bật cười.
“Còn nhớ lúc trước tỷ đã nói gì với muội chứ? Con gái chúng ta trong xã hội này sống không dễ chút nào, nhưng muốn cuộc sống thế nào, hoàn cảnh ra sao, hoàn toàn có thể tự mình phấn đấu mà, đâu cần phải tranh giành để rồi hai bên đều mất mát chứ.”
Tuy Lục Hân Nhiên đã buông lỏng sự đề phòng trong lòng từ lâu, nhưng vẫn cố thử một lần cuối cùng.
“Nhưng ngươi mười mấy năm trước luôn là Đại cô nương phong quang vô hạn của Lục phủ, giờ đột nhiên phải đổi một thân phận khác, cùng thân phận trước đây như mây với bùn, ngươi thật sự cam tâm sao?”
“Sao mà không cam tâm chứ?”
Lục Hân Lan cười bao dung vô cùng: “Dù ta không còn thân phận Đại cô nương của Lục phủ nữa, nhưng với sự yêu thương của tổ mẫu và mẫu thân dành cho ta, cũng sẽ không đuổi ta ra khỏi phủ, hoặc tìm đại một người gả ta đi đâu.
Sau này ta xuất giá, bên người có của hồi môn, sau lưng có phủ Thượng Thư, nhà chồng cũng không thể đối xử quá tàn tệ với ta được.”
“Phụ nữ trên thế gian này cũng chỉ có đúng con đường lấy chồng này, lấy hoàng tử hay không thì lại có gì khác nhau đây?
Cũng vẫn chỉ là đổi một nơi ở khác, ăn mặc vẫn sung túc đầy đủ, sẽ không rơi vào cảnh nghèo hèn phải làm việc cày cuốc, phải vì kế sinh nhai mà ngày lo đêm nghĩ, có cái gì không cam tâm nữa?”
“Hơn nữa, lấy hoàng tử có thật sự tốt không?”
Lục Hân Nhiên điên cuồng lắc đầu, không tốt, không tốt đâu, không tốt một chút nào!
Lấy Tống Quân Yến không khác gì rơi vào địa ngục cả, cái phúc phận này vẫn nên để Chương Thuỷ Nhi tới hưởng là hơn ~
“Chỗ Chương Nhị cô nương kia, lát nữa về phủ vẫn nên tới báo tổ mẫu, sau đó lại sai người đưa chút đồ bổ qua đó, cho có lễ có nghĩa.”
Lục Hân Nhiên gật đầu, biết nàng ấy đây là đang dạy dỗ mình nên cảm kích vô cùng.
Bùi thị từ khi biết chuyện người ngoài cũng có thể nghe thấy được tiếng lòng của Lục Hân Nhiên là đã biết cho nàng ấy đi ra ngoài sẽ dễ gây chuyện vô cùng rồi.
Nhưng lại không ngờ nàng ấy lại có thể gây ra chuyện lớn đến mức này, làm cho Nhị cô nương được sủng ái nhất của phủ Quốc Công giận đến phát ngất luôn.
Bà day day trán, đã không dám nghĩ tiếp xem sau này còn phải đi xử lý bao nhiêu chuyện rối rắm như thế này nữa.
“Tổ mẫu à, hôm nay chúng ta đi trên đường còn gặp được Tứ hoàng tử nữa.”
Lục Hân Nhiên chờ Lục Hân Lan kể hết chuyện của Chương Thuỷ Nhi xong, liền vội rướn người lại gần kể chuyện hai lần gặp Tống Quân Yến ra.
Nàng cau mày, dùng giọng điệu vô cùng lo ngại mà nói.
“Tổ mẫu à, cháu gái cảm thấy, ừm, Chương Nhị cô nương của phủ Quốc Công vẫn xứng đôi với Tứ hoàng tử hơn nhiều, với thân phận bây giờ, tỷ tỷ cũng không thể gả cho hoàng tử được đâu, không bằng sớm ngày giải trừ hôn ước bằng miệng này đi, giúp Chương Nhị cô nương sớm ngày gả được cho người trong lòng mình, tổ mẫu thấy có phải không?”
Bùi thị cười, đáp phải, trong lòng thì lại bất đắc dĩ mà cảm thán.
Nếu không phải có thể nghe được tiếng lòng của nàng ấy, biết nàng ấy đây thật sự là đang nghĩ cho Lục Hân Lan thì chắc sẽ tưởng nàng ấy nói lời này là đang… Châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đổ thêm dầu vào lửa mất.
Bà liền đưa mắt sang nhìn mấy vị ma ma trong phòng, “Xảo trân à, nha đầu Hân Nhiên này mới về phủ chưa được bao lâu, những chuyện trong phủ trong kinh đều không quen thuộc chút nào, ngươi tới đó ở bên nó một thời gian đi.”
Dạy tốt cái mồm miệng kia của nó rồi hẵng về!
Từ ma ma đã đi theo Bùi thị nhiều năm như vậy, nghe câu này là đã hiểu ngay được chủ tử mình có ý gì.
Liền nhanh chân tiến lên đáp vâng, sau đó đi tới đứng cạnh Thuý Trúc và Bích Đào.
Bích Đào thấy vậy thì lập tức có chút hoảng loạn, quét mắt nhìn về phía Lục Hân Lan, ngay sau đó, chủ tử tốt của nàng ta đã lên tiếng nói.
“Tổ mẫu à, Bích Đào vốn là thị nữ dùng tiện tay nhất bên cạnh cháu gái, lúc trước là do muội muội mới hồi phủ, cháu gái sợ muội ấy không có ai để dùng, mới đưa Bích Đào qua đó.
Giờ cháu gái mặt dày xin tổ mẫu ban ân, thưởng cho muội muội thị nữ khác dùng tốt hơn đi, còn Bích Đào thì cháu gái xin phép mang về viện của mình thôi.”
Bùi thị cười gật đầu: “Được, vậy cứ phái Thuý Tây qua đó đi, đúng lúc làm cùng với Thuý Trúc luôn.”
Nghe vậy, Thuý Tây liền lập tức tới đứng bên cạnh Thuý Trúc, Bích Đào hồi hộp mà nhìn quanh mấy vị chủ tử trong phòng rồi mà xịu mặt đi tới đứng sau lưng Lục Hân Lan.
“Các ngươi về cũng đúng lúc lắm, trưa nay cứ ở lại phòng ta dùng cơm đi.”
“Có thể ăn cùng với tổ mẫu, cháu gái muốn mà không được ấy chứ.”
Lục Hân Lan cười đồng ý, còn Lục Hân Nhiên đột nhiên được tặng một ma ma, một thị nữ thì vẫn còn đang suy nghĩ xem đây rốt cuộc là có ý gì.
Ngoài viện lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vàng, một gã sai vặt đứng ngoài cửa lớn tiếng nói vọng vào.
“Lão phu nhân, người hầu bên cạnh Tứ hoàng tử vừa mới tới phủ truyền tin, nói là đã xác định được thân phận của người chết rồi ạ.”