Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 21: Có thể coi là tự sát không nhỉ?

Câu nói không đầu không đuôi này, gã sai vặt nói mà mặt mũi cũng ngơ ngác cả.

Bùi thị chỉ lạnh nhạt gật đầu, ra hiệu cho Từ ma ma tới cửa gặp gã sai vặt của Tống Quân Yến.

Nếu không phải hai cháu gái đã kể hết những chuyện sáng nay đã gặp phải cho bà, chắc Bùi thị nghe câu này xong sẽ thấy xui xẻo khó hiểu lắm.

Lục Hân Lan im lặng nhìn về phía Lục Hân Nhiên, quả nhiên nghe thấy toàn là sự hưng phấn và háo hức.

Mà trong lòng Bùi thị thật ra không muốn hai người họ có liên quan quá nhiều đến Tống Quân Yến, một người thì tuy lớn lên ở kinh thành, công dung ngôn hạnh đều vô cùng tốt, song lại không có dòng máu của Lục gia.

Mà người còn lại… Cứ nghe thấy tiếng lòng dồn dập đó là đầu bà lại đau như búa bổ.

Bà thật sự không dám nghĩ sau này cuối cùng phải gả nàng cho người nào mới không kết thù với nhà người ta nữa!

Hai đứa cháu gái, không đứa nào thích hợp để gả vào hoàng thất cả, nên bây giờ dù thế nào cũng không nên dây dưa gì với Tống Quân yến.

Nhưng Tống Quân Yến đã sai người đến tận cửa để đưa tin rồi, bà cũng không thể đuổi người ta đi được.

“Ngươi trước giờ làm việc luôn rất có chừng mực, lúc nữa ăn trưa xong, muốn đi thì đi đi.”

Bàn tay đang cầm khăn giấu trong tay áo của Lục Hân Lan siết chặt lại, nàng có thể nghe được ý tứ phía sau câu nói này của Bùi thị, ý là nốt lần này, còn từ lần sau, phải cố hết sức tránh việc tiếp xúc với Tống Quân Yến.

Nhưng nếu tránh Tống Quân Yến thì sau này nàng làm sao nhúng tay vào vụ án này được?

Sao khi ăn trưa qua loa xong, hai người họ vừa ra đến cửa đã thấy thị nữ trong viện Triệu thị chờ sẵn bên ngoài rồi.

“Đại cô nương, phu nhân mời ngài qua một chuyến ạ.”

Lục Hân Nhiên hừ lạnh trong lòng một tiếng, biết Triệu thị là cố ý làm như vậy.

“Ngươi muốn qua đó trước, hay tới phủ Thuận Thiên trước?”

“Chuyển lời tới mẫu thân hộ ta, nói là ta có chuyện quan trọng cần phải ra khỏi phủ, khi nào về ta sẽ tới đó thăm bà ấy.”

Lục Hân Lan nói xong liền kéo Lục Hân Nhiên rời đi, thị nữ đằng sau thì đơ người ra, hốt hoảng không biết phải về báo lại thế nào.

Lục Hân Nhiên thì không nhịn được mà nhếch khóe miệng, cứ thấy Triệu thị phải chịu thiệt là nàng lại thấy sướиɠ.

Hai người lại leo lên xe ngựa, nhưng đích đến lại không phải Thuận Thiên phủ, mà là nghĩa trang ở ngoại thành.

Biết được thân phận của người chết thôi còn chưa đủ, Lục Hân Nhiên và hệ thống ăn dưa của nàng phải vào trong phạm vi mười bước quanh mục tiêu mới có thể tra cứu thông tin được.

Nàng vốn còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao để tới nghĩa trang kia chứ.

Ai ngờ vừa lên xe Lục Hân Lan đã lập tức bảo xa phu đánh xe đến nghĩa trang kia rồi.

“Sao lại tới nghĩa trang vậy?”

“Điện hạ đang ở nghĩa trang, thân hận của người chết và vài manh mối chủ chốt cũng được tìm ra ở đó nên chúng ta tới nghĩa trang thẳng luôn sẽ nghe ngóng được nhiều thứ hơn nhiều.”

Lục Hân Lan nói một cách vô cùng đương nhiên, làm Lục Hân Nhiên bật cười ha hả trong lòng.

Mà ở nhà xác trong nghĩa trang.

Tống Quân Yến lúc này đang lật xem kết quả khám nghiệm tử thi của ngỗ tác.

Lúc hai chị em Lục Hân Nhiên đến nơi, hắn vừa mới sắp xếp hết các manh mối lại xong.

【 Ôi, thế này vẫn hơi xa rồi. 】

Tiếng lòng quen thuộc đúng lúc truyền vào tai, hắn vừa xoay người đã thấy ngay hai cô nương nào đó đang đi tới.

Lục Hân Lan vừa xuống xe ngựa đã đi phăm phăm về phía nhà xác rồi, đối diện với những thi thể đáng sợ trong nhà xác mà vẫn không có chút sợ sệt nào.

Lục Hân Nhiên lại ngược lại, vừa mới đi tới cửa, ngửi thấy mùi thi thể thối rữa tanh tưởi kia là không đi nổi nữa luôn.

“Thần nữ bái kiến điện hạ.”

Tiếng vấn an của Lục Hân Lan truyền từ trong phòng ra, Lục Hân Nhiên bối rối một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám vào.

Thôi, mình thừa nhận mình hèn được chưa!

Nàng cứ nhích từng bước nhỏ về phía nhà xác, tới khi bước đến ngay cạnh cửa, mới cuối cùng đã bước vào phạm vi mười bước kia.

Mà trong phòng, Lục Hân Lan xăm xoi nhìn xác chết ở trên phản, chủ động hỏi: “Không biết điện hạ có thể cho thần nữ biết thân phận của người chết hay không?”

Tống Quân Yến gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ đưa kết quả khám nghiệm tử thi của ngỗ tác cho nàng ấy.

Nàng một bước nhỏ một bước nhỏ hướng nhà xác dịch, thẳng đến tới gần cửa, mới rốt cuộc vào mười bước trong vòng.

Trong phòng, Lục Hân Lan nhìn trên giá người chết, chủ động hỏi: “Điện hạ, thần nữ có không có thể được biết người chết thân phận?”

Tống Quân Yến gật đầu, ý bảo thủ hạ đem ngỗ tác nghiệm thi kết quả đưa cho nàng.

Thuộc hạ tức thì có chút khó xử, trước chưa đề cập tới chuyện đây là công văn của phủ Thuận Thiên bọn họ, Lục Hân Lan chỉ là người ngoài không có quyền đυ.ng tới, chỉ nhắc đến những chuyện máu me đầm đìa được viết trên này thôi, một cô tiểu thư khuê các như nàng ấy, xem rồi không sợ bị doạ chết khϊếp à?

Tống Quân Yến thấy thuộc hạ do dự thì lạnh lùng lườm một cái, người kia mới giật mình, vội vàng đưa báo cáo qua.

Lục Hân Nhiên đứng ngoài cửa mãi mà không nghe thấy thân phận của người chết là gì thì bắt đầu sốt ruột.

“Tỷ tỷ ơi?”

Nàng nhẹ giọng gọi.

Chỉ vừa mở miệng ra, đã cảm thấy cái mùi khó chịu kia như đã chui vào trong người, làm nàng khó chịu cực kì.

Lục Hân Nhiên càng chờ lâu lại càng sợ hơn, đặc biệt là giờ ngoài sân lại chỉ có một mình nàng, cứ làm nàng thấy lưng mình lạnh buốt.

Cuối cùng, nàng nghiến răng, dưới ánh mắt xét nét đánh giá của Tống Quân Yến, xách váy chạy vào.

【 Lưu Tiểu Thiên, nam, 21 tuổi, nhà ở phường Trường Nhạc…】

Ánh mắt nàng bị hút vào dòng trên cùng của kết quả khám nghiệm, vừa biết thân phận người chết đã lập tức mở hệ thống ăn dưa ra tra xét xem có tin tức gì hữu dụng không rồi.

【Hừm, như này chắc có thể coi là tự sát nhỉ?】

Nàng nhìn toàn bộ câu chuyện được ghi trong sách nhỏ, vô thức cau mày lại.

Lục Hân Lan bên kia đã đọc đi đọc lại kết quả khám nghiệm tử thi mấy lần rồi, ghi nhớ hết những chi tiết nhỏ trong đó, đang suy đoán động cơ và thủ đoạn phạm tội của hung thủ thì nghe thấy một câu tiếng lòng như vậy.

Nàng theo bản năng mà ngước mắt nhìn lên, cách khoảng không chạm đúng vào ánh mắt của Tống Quân Yến, rồi cả hai lại nhanh chóng liếc nhìn đi chỗ khác.

Lục Hân Nhiên thì vẫn còn đang ăn dưa rất là tập trung, tra cứu kĩ càng xem vụ án này rốt cuộc là thế nào.

【 Những chuyện xảy ra trên đường vào hôm nay là trùng hợp, chính bản thân hung thủ cũng không ngờ lại may mắn như vậy. 】

Lục Hân Lan: “……”

Cho nên thế nào, cuối cùng là có chuyện gì, ngươi nói nhanh nhanh đi xem nào!

【 Ừm, mà người này có tính là hung thủ không nhỉ? Thôi kệ, cứ coi như vậy đi.】

【 Hung thủ chạy trốn rồi thì phải? Hôm nay hắn ném Lưu Tiểu Thiên lại cái ngõ nhỏ kia xong thì vác tay nải chạy khỏi thành rồi! 】

【Không biết tên biếи ŧɦái kia sẽ phải mất bao lâu mới điều tra ra được hung thủ nhỉ, nếu mà để dây dưa thêm một thời gian nữa, hung thủ lại cải trang đi một chút, có khi là không bắt được luôn cũng nên. 】

【 Ấy ấy? Có gì đó sai sai, sao tên biếи ŧɦái lại thành phủ doãn Thuận Thiên vậy? Hắn giờ phải ở Hộ Bộ mới đúng chứ nhỉ? 】

Không chỉ không nghe được tin tức có ích nào, lại còn cứ liên tục nghe được ba chữ tên biếи ŧɦái, Tống Quân Yến chỉ có thể cười lạnh.

Mà Lục Hân Lan thì vì sợ suy nghĩ của nàng sẽ càng chạy càng xa hơn, vội ho nhẹ một tiếng.

“Điện hạ à, hung thủ hẳn là người khá gần gũi với người chết, vì vậy nên người chết mới không có chút phòng bị nào với hung thủ, có khi thân đến mức nửa đêm còn cùng đọc sách chuyện trò với nhau cũng không chừng.”

【 Không đúng đâu, chị gái nói sai rồi. 】

【 Hung thủ với nạn nhân quen thân với nhau là đúng, nhưng mà không phải là chuyện phong nhã đâu, mà là chuyện phong nguyệt. 】

【 Hai người bọn họ đều nhìn trúng một cô gái thanh lâu, đang thương lượng có thể hùn tiền bao một đêm của người ta, một người “vui vẻ” nửa đêm đầu, người kia “vui vẻ” nửa đêm sau hay không.】

【 Hai người đó bàn luận sôi động quá, lúc người chết đứng dậy đã không cẩn thận đá đổ giá cắm nến, sáp nến đổ xuống, bị bàn chân không đi giày của người chết giẫm phải. 】

【Chân hắn nóng đến nổi bọt nước luôn, quay cuồng mấy cái, chân khác cũng giẫm trúng vào sáp nến tiếp, trượt một cái, ngã lăn xuống đất. 】

【 Sau đó thì rất là xui rủi mà đập đầu vào giá cắm nến, va đập mạnh nên tạo ra một cái miệng vết thương rất to, máu chảy đầu đất. 】

【Thực ra lúc này hắn còn chưa chết, nếu người anh em tốt của hắn không bị doạ sợ mà nhanh chóng chạy đi mời lang trung, hắn đã không phải chết rồi, nhưng đáng tiếc…】