Nói xong, lão ngửi thấy trên người hắn có mùi máu, còn một mùi tanh hôi quen thuộc.
Dạ dày đói khát được chút an ủi, Vệ Đại Hổ chậm lại tốc độ ăn, lấy tay sờ vào ngực, móc ra hai mươi lượng bạc đưa cho lão: “Bắt được một con Tiểu Long, còn sống, bán cho Tề gia ở trấn trên, được nhiều tiền thưởng.”
Tiểu Long toàn thân đều là báu vật, những nhà quyền quý ở trên trấn rất thích, đặc biệt là những đại lão gia tuổi cao sức yếu, nghe nói ăn thịt đó, có thể trở lại thời tráng niên, khiến tiểu thϊếp phải liên tục xin tha.
Ngay cả hai cái răng độc, cũng có thể xua đuổi tà ma.
Vệ Đại Hổ cảm thấy nhà quyền quý đúng là nhiều chuyện, còn xua tà đuổi ma gì nữa? Chắc chắn là do làm nhiều việc lương tâm không yên, mới tìm kiếm những thứ này.
Tiểu Long bán được gần hai mươi lượng…
Vệ lão đầu nhăn mặt, cởi dép rơm đánh vào lưng hắn mấy cái: “Này thì bắt Tiểu Long, này thì bắt Tiểu Long! Ngươi không biết sợ chết sao?! Cái thứ không sợ trời không sợ đất này, đáng ra phải có người quản ngươi từ sớm, để ông đây khỏi phải một ngày nào đó lên núi nhặt xác cho ngươi!”
Vệ Đại Hổ chỉ chăm chú ăn cơm, mặc lão đánh chửi trút giận.
“Hôm nay, Vương đại nương đã đến nhà để bàn chuyện hôn sự cho ngươi, lần trước đã nhắc đến cô nương nhà kia, chuyện đã thành. Ngày mai, ngươi lên trấn mua hai tấm vải tốt, thêm hai cân rượu ngon, mua một gói điểm tâm và đường, lão tử sẽ đi đề thân cho ngươi!”
Vệ Đại Hổ đang ăn cơm, miệng đầy thức ăn, đáp không rõ: “Ồ.”
Cuối cùng có cô nương chịu gả cho hắn, hắn cảm thấy rất vui vẻ, không hỏi thêm gì nữa, chỉ cầm tiền bỏ vào túi, lùa hai ba phát đã ăn xong bữa cơm.
Ngày mai, hắn sẽ đi sớm lên trấn trên mua đồ, để cha hắn có thể đi hỏi cưới sớm!
Hì hì, sắp có thê tử rồi.
***
Về phần Vương đại nương đi Tiền gia đáp lời, Triệu Tố Phân rất hài lòng.
Dù Vệ gia nghèo, nhưng họ thực sự muốn cưới con gái của bà, không phải chỉ gửi hai bao thóc để xong việc. Điều này chứng tỏ họ nghiêm túc trong việc kết thân.
Triệu Tố Phân không phải kiểu mẫu thân bán khuê nữ, trong lòng đương nhiên không muốn thông gia là hành vi “mua vợ”.
Bà hai ba lần gả, cũng muốn mang theo khuê nữ bên cạnh, chính là hiểu rõ thế đạo này nữ tử sinh tồn không dễ, không có cách nào chọn đầu thai, nhưng lấy chồng chính là lần thứ hai sống lại.
Nếu nhà chồng tốt, dù cuộc sống có nghèo khó, cả nhà một lòng, ít tranh cãi, cuộc sống vẫn sẽ thư thái tự tại. Nhưng nếu gả vào ổ sói hang hùm, mẹ chồng khắc nghiệt bất công, cha chồng mù quáng thiên vị, trượng phu không biết thương yêu, ca ca, tẩu tẩu, đệ đệ…, cả một nhà hỗn loạn vây quanh hai bánh cao lương trong nồi trên bếp, tranh đến đầu rơi máu chảy, vậy thì cuộc sống sẽ chẳng còn lối thoát, tương lai mờ mịt.
Đào Hoa đầu thai vào bụng bà, bà làm mẫu thân, làm sao không lo lắng cho hôn sự của con gái?
Sợ rằng gả lầm người sẽ hủy hoại cả đời.
Như hiện tại là tốt nhất, Vệ gia làm việc nghiêm chỉnh, dù chưa gặp Vệ Đại Hổ, nhưng hiện tại bà cảm thấy hài lòng với Vệ gia.
Khi tiễn Vương đại nương ra cửa, Triệu Tố Phân lén lút dúi cho bà ấy một số tiền đồng lớn, trên mặt nở nụ cười, thái độ vô cùng thân thiện: “Đại nương à, thật sự không biết phải cảm ơn thế nào, vất vả bà chạy tới chạy lui trong thời tiết nóng nực thế này.”