Vương đại nương nhận tiền một cách vui vẻ, không hề do dự. Triệu Tố Phân thích tính cách thẳng thắn của bà ấy, không nỡ để bà ấy ra về, giữ chặt tay bà ấy, nói nhỏ:
“Đại nương làm mối rất vất vả, ngày mai hãy tiếp tục giúp ta một chuyến, nói với Vệ lão hán rằng nếu hắn là người rộng rãi, không như những người chỉ quan tâm thanh danh, thì Triệu Tố Phân ta cũng không như vậy. Nói hắn đừng lo lắng về sính lễ, có là được rồi. Hai đứa nhỏ còn phải dành tiền sống nữa.”
Đừng làm chuyện “đánh mặt để làm ra vẻ”! Nhưng bà nuốt câu sau kia xuống.
Vương đại nương là người thông minh, nghe xong liền gật đầu.
“Làm phụ mẫu không mong gì hơn, ta làm mối cũng không thiệt thòi gì, chỉ hy vọng hai đứa nhỏ sau này có cuộc sống tốt đẹp, như vậy cũng không uổng công phụ mẫu lo lắng.” Nhìn thấy Triệu Tố Phân tận tâm vì con gái, Vương đại nương không khỏi nhớ đến thủ mạt giao đã qua đời, nước mắt dâng lên khóe mi.
Bà chạy thêm mấy chuyến cũng có là gì? Chỉ mong rằng đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, để hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt.
***
Ngày hôm sau, Vương đại nương sớm chạy đến Vệ gia, biết được Vệ Đại Hổ đã lên trấn từ sáng sớm.
“Ôi, xem ra hắn không thể chờ thêm để cưới thê tử rồi!” Biết được hắn đã rời khỏi nhà từ tờ mờ sương để chuẩn bị sính lễ, thái độ tích cực ghê gớm, Vương đại nương cười vui vẻ, trên mặt hằn thành nhiều nếp nhăn.
Vệ lão đầu đang làm rổ tre trong sân, thấy Vương đại nương đến liền vội vào bếp lấy nước cho bà. Vương đại nương ngăn lại, vui vẻ truyền đạt ý của Triệu Tố Phân, rồi không chờ phản ứng của lão, vội vã rời đi vì bà ấy còn nhiều việc phải làm.
“Nếu Đại Hổ đã ra chợ rồi, ta cũng không ở lại lâu. Hai người các ngươi hãy chọn ngày lành tháng tốt, thông báo cho ta, ta sẽ mang sính lễ đến Tiền gia để hỏi cưới!”
Vệ lão đầu gật đầu đồng ý, cảm ơn Vương đại nương đã vất vả thêm một chuyến.
“Việc hỏi cưới thì dễ, nhưng ngày thành thân thì các ngươi phải suy nghĩ kỹ, hiện tại sắp thu hoạch mùa rồi. Người ta có muốn gả về ngay để giúp đỡ mùa thu hoạch, hay là để nàng ấy ở lại nhà thêm một thời gian…” Vương đại nương do dự không biết có nên nói rõ hơn.
Trong nhà không có nữ nhân phụ trách là điểm không tiện, việc kết thân vốn nên do phụ nhân* trong nhà lo liệu, nhưng Vệ gia lại không có chủ sự phụ nhân, chuyện gì cũng chỉ có thể để Vệ lão đầu trao đổi, có mấy lời không tiện nói quá rõ.
*Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng
Những hán tử này đều là kiểu đầu gỗ cẩu thả, không hiểu được sự tinh tế như phụ nhân. Trong mùa thu hoạch, việc cưới hỏi cũng có quy định riêng.
Vương đại nương nghĩ trong lòng, Vệ lão đầu không phải là kẻ ngốc, mặc dù chưa chính thức hỏi cưới, nhưng việc Triệu Tố Phân yêu cầu bà ấy làm thêm một chuyến để nói về sính lễ, cho thấy họ lo lắng nhà Vệ lão đầu không chuẩn bị đủ sính lễ hoặc lo hắn hiểu lầm, cố siết bụng làm ra vẻ, đây chính là sự quan tâm của thân gia với nhau.
Vệ lão đầu cũng không thể không hiểu chuyện, người ta nói những lời này, đơn giản là yêu thương con gái.
“Nhìn trời, có lẽ còn nửa tháng nữa là thu hoạch, mùa màng không đợi người, việc tốt càng không nên thúc giục quá.” Vệ lão đầu nói.
Làm gì có chuyện trước vụ mùa vội vàng thúc giục người ta gả khuê nữ, sao thế? Vội vã lấy về để phụ thu hoa màu à?
“Haizz!” Nụ cười của Vương đại nương càng rõ ràng, đều là người hiểu chuyện. Nếu tất cả phụ mẫu đều phân rõ phải trái như vậy, thì không còn những bà mối bị xách chổi đuổi ra cửa nữa.