(8)Quét bụi (扫尘): là một phong tục truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán, còn được gọi là “quét dọn nhà cửa” hoặc “tổng vệ sinh lớn”. Chữ bụi (尘) đồng âm với cũ kỹ (陈), việc quét bụi mang ý nghĩa “trừ cái cũ, đón cái mới”, loại bỏ mọi điều không may và mang lại không khí trong lành, may mắn cho năm mới.
Kỷ Hàn Tinh viết xong câu đối Tết, cùng Lý Cố đi tặng từng nhà trong thôn. Dân làng ai cũng biết đứa trẻ này do thầy giáo Kỷ dẫn đến, lại thêm cậu bé cũng đáng yêu, cho nên không ai không thích cậu.
Một vòng tặng xong câu đối, Kỷ Hàn Tinh đã nhận được cả một túi đồ ăn vặt mà các thôn dân biếu lại, tất cả đều đưa cho Lý Cố đi theo phía sau cầm giúp.
Đến cửa nhà Đồ Ngọc Minh, bà nội Thố Tử không có ở nhà, chỉ thấy cha hắn là Đồ Khánh Xuyên đang ngồi ở trước sân phơi dược liệu. Có lẽ làm việc nên nóng nực, ông không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len đã sờn. Ông nhận lấy câu đối, khen Kỷ Hàn Tinh viết chữ đẹp, sau đó gọi Đồ Ngọc Minh ra để cầm câu đối cất đi, đợi đến đêm giao thừa sẽ dán lên.
Kỷ Hàn Tinh cảm thấy rất hứng thú với những dược liệu này, ngồi xổm xuống quan sát một hồi, Đồ Khánh Xuyên cũng rất kiên nhẫn, lần lượt giải thích từng loại tên gọi là gì, có tác dụng ra sao.
Kỷ Hàn Tinh đến từ thành phố, chưa từng thấy hình dạng nguyên bản của những dược liệu này, nghe ông nói thú vị nên không nhịn được hỏi thêm vài câu.
Lý Cố nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, liền nói: “Lần sau chú Đồ đi hái thuốc dẫn em theo, anh cũng sẽ đi cùng.”
Kỷ Hàn Tinh đứng dậy mỉm cười: “Sẽ thêm phiền toái cho chú ấy.”
Đồ Khánh Xuyên cảm thấy Kỷ Hàn Tinh thật hiểu chuyện, lại vỗ Lý Cố một cái cười nói anh đúng là ngây ngô liều lĩnh, ông giải thích rằng việc hái thuốc trong núi thực ra rất nguy hiểm, trong rừng có nhiều động vật, không thiếu những con vật khá to lớn có thể gây thương tích, một số loại dược liệu quý còn mọc ở những nơi hiểm trở, việc hái thuốc không phải là một chuyến đi chơi thú vị như họ nghĩ.
Kỷ Hàn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi hỏi ông: “Vậy những thứ này có thể bán được nhiều tiền không?”
Đồ Khánh Xuyên cười lắc lắc đầu, ánh mắt cụp xuống: “Đủ để qua một cái Tết thôi.”
Những dược liệu quý giá được bán theo lạng ở hiệu thuốc, từ chỗ họ lại thu mua theo cân, hơn nữa Đồ Khánh Xuyên làm ăn thật thà, dược liệu phơi khô không hề pha trộn tạp chất, phải tích cóp rất lâu mới gom đủ một túi mang đi bán.
Lý Cố vừa giúp ông lật dở đống dược liệu, vừa bực bội nói rằng bọn lái buôn ở thành phố đều là đồ lòng dạ hiểm độc, ăn chênh lệch giá quá nhiều.
Đồ Khánh Xuyên chỉ cười: “Ai cũng có chỗ khó cả, thuê mặt bằng ở thành phố để mở tiệm cũng tốn tiền, thắp đèn trong tiệm cũng phải trả tiền điện, thuê người bán hàng cũng cần trả lương, cái gì mà chẳng tốn tiền, họ mở cửa hàng thì cũng phải kiếm chút lời chứ.”
Khi họ nói chuyện, Đồ Ngọc Minh đứng bên cạnh để lộ răng thỏ ngây ngô mà nhìn, trông chân chất không biết lo lắng là gì. Đồ Khánh Xuyên xoa đầu hắn, nói: “Ngọc Minh sau này cũng đi học nhé, học theo Tinh Tinh, rồi cũng viết được những nét chữ đẹp.”
Trên đường về Kỷ Hàn Tinh nói với Lý Cố, hái thuốc thật vất vả, đế giày của Đồ Khánh Xuyên trông có vẻ mòn hơn của người khác. Lý Cố nghĩ ngợi, nơi đây nhiều thế hệ đều sống như vậy. Họ tìm kế sinh nhai từ mảnh đất nơi mình lớn lên, mồ hôi và máu cũng thấm trên mảnh đất này, cả đời sinh ra và lớn lên ở đây, vừa là sự gắn bó vừa là sự trói buộc.
Cuối năm người lớn trong thôn đều bận rộn, Lý Cố muốn tập trung học hành cũng không được, luôn có việc cần anh chạy vặt. Chẳng hạn như giúp đỡ trưởng thôn đưa chút trợ cấp đến cho các hộ dân, gần đây trưởng thôn gặp phải chuyện phiền lòng không thể rảnh tay, nguyên nhân là do số đá để sửa đường bị hao hụt, tuy không nhiều nhưng ngày nào cũng thấy giảm bớt.
Những tảng đá này là ông tốn không ít công sức mới thương lượng được, mất một tảng cũng đủ khiến ông xót ruột, huống chi lại bị mất liên tiếp như vậy.
Cận Tết nhà nào nhà nấy đều bận rộn, người thì lo mổ lợn, người thì tranh thủ đang có sức lao động ở nhà để sửa sang nhà cửa, công trình sửa đường đành phải tạm dừng, nguyên vật liệu cũng bỏ đấy không ai trông coi, nhưng thật không ngờ lại có kẻ thừa cơ trộm đá.
Dù gì cũng sắp đến năm mới, trưởng thôn già không muốn làm mọi người mất hứng, tạm thời giấu nhẹm chuyện này, chỉ là rảnh rỗi lại tự mình đi qua đi lại đôi vòng, để trông chừng một chút.
Nhưng vật liệu đá vẫn tiếp tục hao hụt, ông suy nghĩ đến đau đầu mà chẳng tìm được cách nào khả thi, đành phải tìm đến thầy giáo Kỷ nhờ giúp đỡ.
“Tôi nghĩ hay là dựng một cái lều ở bên cạnh để ngủ tạm, nếu có mất thì cũng chỉ mất vào ban đêm thôi, ban ngày dễ bị người khác nhìn thấy, chắc họ cũng ngại không dám trộm.”
Thầy giáo Kỷ tắt radio, nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nữa buổi tối khả năng sẽ có mưa, đi gác đêm quá nguy hiểm. Mạng người so với cục đá đáng giá hơn nhiều.”
Lão thôn trưởng gật đầu nói phải: “Thầy giáo Kỷ nói có lý, nhưng tôi thật sự nghĩ không ra, nếu là người ngoài thôn, lặn lội xa xôi đến trộm số đá này cũng mất bao công sức. Nếu là người trong thôn chúng ta, làm ra chuyện này, thật sự khiến người ta lạnh lòng.”
Thầy giáo Kỷ trấn an ông, mỗi lần mất không nhiều, không giống như hành động của một nhóm có tổ chức, nhiều nhất cũng chỉ là ai đó tham chút lợi nhỏ, muốn nhân dịp gần Tết mọi người không chú ý kiếm chác chút lợi nhỏ thôi, chỉ cần chú ý thêm một chút là được.
Thoắt cái đã đến ngày Tiểu Niên, ngày này phải quét bụi cúng ông táo, mọi nhà đều bận rộn. Lão trưởng thôn dẫn theo Lý Cố dậy thật sớm, quét tước xong nhà mình đúng lúc trời sáng rõ, sau đó qua giúp thầy giáo Kỷ dọn dẹp nhà cửa.
Lý Cố cầm cái chổi lông gà đi phất bụi ở góc tường, Kỷ Hàn Tinh thì giữ ghế cho anh, thấy cậu đứng ngay bên dưới, Lý Cố sốt ruột hô to Tinh Tinh mau tránh ra, bụi sẽ rơi xuống đấy.
Thầy giáo Kỷ thấy vậy liền tự mình cầm lấy chổi lông gà, bảo hai đứa đi lau kính cửa sổ.
Hai bạn nhỏ tự chia việc với nhau, một người lau bên trong, một người lau bên ngoài. Kỷ Hàn Tinh phát hiện bên trong lau không sạch liền gõ gõ vào cửa kính, chỉ chỉ cho Lý Cố, Lý Cố hiểu ý lập tức lau chỗ đó, hai ánh mắt giao nhau cả hai liền cười phá lên.
Bận rộn đến tận giờ ăn trưa, cuối cùng cửa sổ cũng sạch bóng, hai người cũng mệt đến thở hổn hển.
Kỷ Hàn Tinh ngồi trên ghế, nhìn quanh một lượt rồi cảm thán: “Quét dọn sạch sẽ một lần thật tốt, cảm giác cả nhà sáng hẳn lên, ở cũng thấy thoải mái hơn nhiều.”
Lý Cố vắt chiếc khăn ấm rồi đưa cho cậu, trong lòng lặng lẽ nghĩ, dọn sạch sẽ đến mấy thì em cũng sắp phải rời đi rồi.