(8)Tiểu Niên – còn được biết đến với một số tên gọi khác như “Giao Niên (交年)”, “Lễ cúng Táo Quân (祭灶节)”. Vì hoạt động chính của Tết Tiểu Niên – cúng Táo Quân được thực hiện vào buổi tối nên còn được gọi là “Đêm Tiểu Niên”. Tiểu Niên được coi là sự khởi đầu của một năm bận rộn.
Bữa cơm đêm Tiểu Niên do bà nội của Thố Tử nấu, bởi vì cả lão trưởng thôn và thầy giáo Kỷ đều là người độc thân, nấu ăn chỉ ở trình độ ăn no không chết đói, nghĩ đến Tiểu Niên mà để hai đứa trẻ phải ăn như thế thì thật không nỡ, nên bà được mời đến căn phòng lớn của Thôn Ủy Hội để nấu ăn, bọn họ cung cấp rau và thịt.
Thế là Đồ Khánh Xuyên dẫn theo cả nhà tới, ba hộ gia đình cùng tụ họp ăn bữa cơm Tiểu Niên.
Thôn Ủy Hội đặt một chiếc TV, ngày thường thì chốc chốc có bóng người, chốc chốc lại không, nhưng hôm nay phát sóng đặc biệt suôn sẻ.
Một nhóm nam nữ ăn mặc màu sắc rực rỡ ca hát khiêu vũ, tràn đầy không khí lễ hội.
Thầy giáo Kỷ, Đồ Khánh Xuyên và lão trưởng thôn vừa nói về quy hoạch và phát triển tương lai của Ninh Xuyên, vừa hỗ trợ nhặt rau thái thịt.
Khuôn mặt dễ mến của Đồ Khánh Xuyên tràn đầy niềm vui, băm thịt cũng đặc biệt hăng hái.
Ba đứa trẻ tụ lại với nhau bàn chuyện riêng của chúng, bên cạnh là một chậu than đang cháy, sưởi ấm khiến trên mặt mọi người đều ấm áp dễ chịu.
Càng là địa phương như Ninh Xuyên, càng chú trọng truyền thống, hoặc là nói mê tín, bà lão hiền từ còn chuẩn bị cho Kỷ Hàn Tinh mũ và găng tay mới, vừa đeo găng tay cho cậu xem có vừa không, vừa nhắc đi nhắc lại: “Tiểu Tinh Tinh của chúng ta đã trở lại, tai nạn đều đã qua, năm nay phải thuận thuận lợi lợi.”
Kỷ Hàn Tinh nhìn mái tóc hoa râm và những nếp nhăn nơi khóe mắt của bà, chợt nhớ đến ông nội Kỷ người đã nuôi cậu khôn lớn.
Ông biết rõ cậu không phải cháu ruột nhưng vẫn tận tình nuôi cậu lớn đến từng này, đến khi ra đi vẫn không yên lòng về cậu.
Ông nội Kỷ và thầy giáo Kỷ rất giống nhau, khi nghiêm túc xụ mặt thì có chút đáng sợ, nhưng lại dành trọn sự dịu dàng và kiên nhẫn để nuôi nấng cậu.
Đeo găng tay mới rất nhanh đã thấy ấm áp hơn, Kỷ Hàn Tinh nhìn chằm chằm găng tay phát ngốc trong chốc lát, nhớ ra mình còn rất nhiều đồ ăn vặt, đều là lần trước người trong thôn cho, cậu lấy ra một viên kẹo đậu phộng mà người già cũng cắn được đưa cho bà, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn bà, bà cũng phải khoẻ mạnh thuận lợi.”
Bà nội Thố Tử sửng sốt một lát, dường như không dự đoán được cậu bạn nhỏ sẽ có qua có lại như vậy, ôm cậu một cái, nhét kẹo trở lại: “Tiểu Tinh Tinh của chúng ta thật ngoan, kẹo cho cháu ăn, bà không ăn.”
Kỷ Hàn Tinh cầm viên kẹo đậu phộng bị nhét trở lại có chút không biết làm sao, cuối cùng đành phải cất viên kẹo đi, cười cười với bà cụ.
Bà nội Thố Tử chậm rãi đi đến cạnh bệ bếp, dùng nồi to bắt đầu xào rau. Rau xanh chạm vào dầu nóng phát ra tiếng xèo xèo, khói lửa nhân gian, ấm áp mà kiên định.
Lý Cố bóc quả quýt được hơ nóng bên cạnh chậu than đưa cho Kỷ Hàn Tinh ăn, cũng bảo Thố Tử tự mình lấy đừng khách sáo.
Trong phòng ấm áp, khiến cậu cảm nhận được cảm giác trái tim như được lấp đầy, cậu nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, thầm nghĩ nếu cứ sống như thế này mãi hình như cũng rất tốt.
Nhưng là cậu đã bắt đầu lớn lên, bắt đầu có ưu sầu của một đứa trẻ lớn. Không giống như Đồ Ngọc Minh, chỉ cần có ăn có uống liền cảm thấy cuộc sống vô ưu vô lự, cậu dần dần cảm nhận được sự bần cùng của Ninh Xuyên cùng với mọi người nơi này vì cuộc sống mà giãy giụa trả giá.
Không khí ngày lễ như phủ lên cuộc sống bần cùng khốn đốn một lớp màng lọc đẹp đẽ, nhưng dưới lớp màng ấy, hiện thực vẫn tàn khốc như cũ.
Tiễn Kỷ Hàn Tinh và mọi người ra về, Lý Cố dọn dẹp bàn ăn, quét sạch nhà cửa. Không ôm lấy chiếc TV để xem, mà thay vào đó lấy ra một cuốn sách, nghiêm túc đối chiếu và viết lời giải lên giấy nháp.
Lão trưởng thôn thấy lạ, liền trêu: “Sao hôm nay giống như con khỉ đá được khai sáng vậy, lễ Tiểu Niên cho con một ngày nghỉ, không cần học đâu.”
Lý Cố bị nói có chút ngượng ngùng, nhưng lại làm ra vẻ chẳng bận tâm: “Không có việc gì làm, thì học thêm một chút.” Rồi nhỏ giọng nói thêm: “Nhỡ mà thi không đậu thì sao?”
Lão trưởng thôn lặng lẽ quan sát dáng vẻ chăm chú đọc sách của Lý Cố, cảm thấy đứa trẻ này dường như đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cũng là một đứa trẻ ngoan, kiên cường, tốt bụng, nhưng bây giờ lại càng ngày càng thay đổi, như thể bên trong lớp vỏ bọc đó mọc lên một trái tim trưởng thành.
Ông kéo chiếc đèn bàn lại gần phía Lý Cố, Lý Cố dù mặt dày đến đâu, cũng không khỏi ngượng ngùng trước ánh nhìn trìu mến như vậy, ngẩng đầu lên có chút lúng túng: “Làm gì vậy, con chỉ đang đọc sách thôi mà.”
Lão trưởng thôn nở nụ cười, trông như rất vui sướиɠ. Lý Cố suy nghĩ một lúc, đặt sách xuống: “Nếu con thật sự đi rồi, trong nhà chỉ còn lại mình cha, cha ổn không?”
Thôn trưởng hừ một tiếng, càng vui vẻ: “Ngươi mới bao lớn chứ, trước khi nhặt được ngươi không phải một mình ta vẫn sống rất tốt sao.”
Lý Cố biết ông cứng đầu, ôn tồn nói: “Cơm hâm nóng hẵng ăn, cũng đừng hâm đi hâm lại quá nhiều lần. Giày dép quần áo, rách thì mở miệng tìm người sửa một chút, đừng ăn mặc không ra gì……”
Trưởng thôn nhìn anh giống như nhìn một con khỉ biết nói, Lý Cố càng nói càng cảm thấy không nói nổi nữa, giơ sách lên che mặt: “Mặc kệ cha, đến lúc đó có nhớ con thế nào cũng không tìm thấy con đâu.”
Trưởng thôn cũng cười: “Còn ước gì ngươi đừng trở về.”
Thôn trưởng lại dịch đèn bàn lại gần hơn chiếu sáng cho anh, sau đó chính mình đi ra ngoài hút một điếu thuốc.
Bầu trời Ninh Xuyên từ trước đến nay luôn rất đẹp, trên nền trời xanh thẫm treo một vầng trăng, bầu trời và ánh trăng là những thứ công bằng nhất, bao phủ khắp muôn loài mà không thiên vị.
Một điếu thuốc hút xong, mặt trăng bị mây che khuất một phần, gió lạnh không biết từ đâu ùa tới, thổi khiến ông cảm thấy hơi lạnh. Trưởng thôn chợt nhớ tới lời thầy giáo Kỷ nói, mấy đêm này có thể sẽ có mưa, ông gạt tàn thuốc, quay vào nhà đóng kín cửa sổ lại.