Chạy Nạn: Ta Dựa Vào Trăm Tỷ Vật Tư Kiều Dưỡng Trượng Phu Tàn Tật

Chương 6: Trọng Thương, Trị Liệu (1)Chương 6: Trọng Thương, Trị Liệu (1)

Nhị Bảo khụt khịt, khuôn mặt nhỏ đều đầy nước mắt, nàng cũng chỉ là một hài tử không đến bốn tuổi, mặc dù Tô Oanh từng đã làm với cô bé rất nhiều chuyện quá mức, nhưng lúc này nàng phát ra thiện ý, khiến cho cô bé lựa chọn tin tưởng nàng theo bản năng.

"Tễ Nhi!" Tiêu Tẫn giãy giụa nhìn Đại Bảo bị Tô Oanh ôm trở về.

Mắt đen của hắn biến thành màu đỏ tươi, đôi tay bị Tô Oanh trói buộc đã là một mảnh máu đỏ.

Tô Oanh liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi đừng lộn xộn, nếu ta có thể cứu hài tử trở về thì khẳng định sẽ bảo đảm hắn không có việc gì."

Nói xong, nàng cẩn thận đặt Đại Bảo tới bên người Tiêu Tẫn, cởi bỏ dây thừng trên người Tiêu Tẫn.

Hai mắt Tiêu Tẫn khóa chặt ở trên người Đại Bảo, duỗi tay xem xét vết thương trên người hắn.

Ở lúc chạm đến vết thương chồng chất ở thân thể nhỏ của Đại Bảo, mắt Tiêu Tẫn dâng lên sát ý, song quyền của hắn nắm chặt, hắn nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn người tổn thương Tễ Nhi!

"Phụ thân, ca ca, ca ca thế nào?" Nhị Bảo nhìn hơi thở thoi thóp của Đại Bảo, khóc đến cả người run rẩy.

Tiêu Tẫn chỉ có thể chống thân thể ôm nàng vào trong lòng trấn an: "Không có việc gì, ca ca sẽ không có việc gì."

Tô Oanh từ sau cây to đi ra, trên tay đã có thêm một tay nải, nàng đi đến trước mặt Đại Bảo mở tay nải nhỏ ra, bên trong đều là thuốc xử lý ngoại thương.

Mắt đen âm trầm của Tiêu Tẫn nhìn những thuốc đó, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt ở trên người Tô Oanh.

Tô Oanh là thiên kim thừa tướng, từ nhỏ đã bị kế mẫu nâng niu lớn lên, là một quý nữ tiêu chuẩn, đừng nói đánh gϊếŧ người, chính là xách con gà cũng không dám, nhưng bộ dáng vừa rồi của nàng, lại hoàn toàn khác với lúc trước.

Mắt lạnh của Tiêu Tẫn hơi tối, che giấu cũng đủ sâu.

Tô Oanh nào biết đâu rằng Tiêu Tẫn suy nghĩ cái gì, nàng dùng nước sát trùng súc rửa miệng vết thương trên người hài tử, để tránh miệng vết thương cảm nhiễm, đến lúc đó trị liệu sẽ càng phiền toái.

Nước sát trùng chạm đến miệng vết thương là rất đau, nhưng Đại Bảo lại đều không có một chút phản ứng, đây không khỏi khiến Tô Oanh hơi lo lắng, đứa nhỏ này là hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau khi nhanh chóng xử lý tốt miệng vết thương, nàng lại lấy ra thuốc hạ sốt cho cậu bé uống, vốn loại tình huống này hiệu quả truyền dịch càng nhanh, nhưng điều kiện không cho phép, chỉ có thể uống thuốc trước đã.

Một chúng quan sai bị đánh một trận hung ác, vốn là muốn lên đường, hiện tại cũng không đi, đêm nay mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Tô Oanh lại cho Đại Bảo uống một ít thuốc dinh dưỡng, bảo đảm cung cấp năng lượng cho thân thể.

Làm xong tất cả, Tô Oanh cũng hơi mệt mỏi, thân thể này quá yếu, vừa rồi nàng có có thể vật những quan sai đó, cũng là mượn lực lượng dùng vòng tay chi lực trong phòng vô hạn không gian.

Những tạp chủng nho nhỏ đó, nếu là đặt ở lúc trước, một bàn tay nàng cũng đều có thể bóp chết bọn họ, nào sẽ dùng công cụ phụ trợ.

Tô Oanh liếc mắt, đã đối diện với đôi mắt đông lạnh săm soi của Tiêu Tẫn, nàng nhướng mày, thiếu chút nữa đã quên hắn.

Nàng lấy thuốc ra đặt ở trước mặt Tiêu Tẫn một lần nữa: "Đây là thuốc của ngươi, không muốn chết thì ngoan ngoãn uống."

Tiêu Tẫn híp mắt đen lại, nhìn viên thuốc màu đen trên mặt đất không nhúc nhích.