Phan Quân Kiếm Phong

Chương 7:

Phan Quân lạnh lùng cười: "Nếu không phải vì ân tình đó, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ở trong đan điền của ta đằng đẵng suốt tám năm? Đừng tự cho mình là cao thượng như vậy. Ngay từ đầu ngươi bao bọc linh hồn của ta thoát ra cũng chỉ vì ngươi cần một vật chứa, mà lúc ấy ta là người gần ngươi nhất. Vậy nên, ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi, chúng ta đã sớm không còn nợ nần gì nhau nữa rồi. Nếu thật sự muốn tính thì tám năm qua ngươi đã thiếu nợ ta."

Linh Cảnh im lặng, nhưng đột nhiên nó lóe lên, muốn lao ra từ đan điền của nàng. Nhưng vừa mới lao ra thì nó đã bị một tấm lưới bắt lấy, sau đó những sợi dây vô hình hiện ra, cuốn hai cái đã nhanh chóng trói chặt nó lại.

Linh Cảnh kinh hãi: "Trước tiên là luyện tinh hóa khí rồi sau đó mới là luyện khí hóa thần, tại sao ngươi lại có thể luyện thần trước?"

Phan Quân trong đan điền nở nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nó: "Ngươi đoán xem?"

Thế cờ đã thay đổi, bây giờ Phan Quân mới là người nắm quyền chủ động.

Linh Cảnh biết mình yếu thế, co được dãn được thay đổi giọng điệu: "Ngươi là một trong những nhà nghiên cứu, ngươi nên biết rằng ta đã bị phong ấn, khả năng cao là không thể sử dụng được. Ngươi hãy chờ đến khi ta giải phong ấn, ta sẽ có thể giúp ngươi…"

"Quá lâu rồi. Kiếp trước quốc gia đã đầu tư vào ngươi biết bao nhiêu tài nguyên như vậy nhưng mười năm mới giải được một chút phong ấn, thế mà ngươi lại chỉ có thể ghi lại thông tin. Ai biết đến khi nào ngươi mới hoàn toàn giải phong ấn được?" Phan Quân không tin rằng nó không còn cách nào khác: "Ngươi hãy trả lại cho ta một nửa số linh khí mà ngươi đã cướp đi suốt những năm qua, để cho ta tăng tu vi. Ta sẽ đi tìm người cứu gia đình ta."

"Ta đã luyện hóa hết rồi, không còn nữa."

Phan Quân cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta là trẻ con ba tuổi sao? Nếu không còn linh khí dự trữ thì ngươi làm sao duy trì được không gian của mình hoạt động?"

Linh Cảnh: "… Chỉ đủ chút để duy trì không gian đó thôi, mà bên trong cũng toàn là đồ vật của ngươi."

Phan Quân: "Vứt hết đi, trả linh khí cho ta."

Linh Cảnh: "Hay là ngươi chờ thêm chút nữa đi, đợi ta giải phong ấn thêm một chút, ta là Cảnh Thần, từng là Linh Cảnh được phong thần. Một khi ta giải được phong ấn…"

Phan Quân cười lạnh liên tục: "Thần không thể tự mình tu luyện…"

Linh Cảnh: "Đợi ta giải phong ấn phần đó, ta có thể…"

Phan Quân tiếp lời: "Thần còn phải nuốt linh khí ta tu luyện ra."