Phan Quân Kiếm Phong

Chương 8:

Linh Cảnh: "Đợi ta được phong thần lại…"

Phan Quân: "Ăn suốt tám năm."

Linh Cảnh tức giận: "Đợi ta được phong thần lại…"

Phan Quân: "Tám năm không nói một lời."

Linh Cảnh yếu thế: "Đợi ta được phong thần lại, ta sẽ bù đắp cho ngươi…"

Phan Quân: "Tám năm rồi, cha và ca ca ta bị xử oan sai, chỉ vì ta không có tu vi mà không giúp được chút gì."

Linh Cảnh nhượng bộ: "Ta có thể cho ngươi một ít linh khí, nhưng không thể là một nửa, phần lớn linh khí đã bị ta luyện hóa, ta còn phải giữ lại một ít để duy trì không gian."

Nó nói: "Không gian có nhiều tác dụng thì hẳn là ngươi đã có trải nghiệm rồi, nếu không phải ta mở không gian cho ngươi cất đồ, thì gia đình ngươi liệu có tránh được tai họa vừa rồi không?"

Phan Quân im lặng, đúng là không gian rất hữu dụng, vừa rồi nó cũng đã thật sự cứu mạng cả gia đình nàng.

Sáng nay nàng vừa tỉnh dậy đã mọi việc không suôn sẻ, uống nước thì bị sặc, xuống giường thì ngã, ngay cả cái tay cầm bằng đồng vốn rất chắc chắn cũng đứt khi cô đổ một bát nước.

Người tu đạo không bao giờ gặp phải những điều xui xẻo đến mức như vậy, nếu có xảy ra thì nhất định là điềm báo từ trời. Vì thế, nàng đã dùng chút kiến thức có hạn của mình để gieo một quẻ cho Phan gia.

Đại hung!

Cha và hai ca ca của nàng bị phán lưu đày đến Đại Đồng. Nàng hỏi về Phan gia chỉ giới hạn trong gia đình tổ mẫu và của thúc thúc, sao họ lại gặp quẻ đại hung?

Bây giờ, điểm yếu duy nhất của Phan gia chính là nàng

Là nữ nhi của Phan Hồng, đáng lẽ nàng cũng bị lưu đày đến Đại Đồng, nhưng cha nàng đau lòng cho nữ nhi thân thể yếu đuối, hơn nữa vào mùa xuân năm ngoái nàng suýt chết vì bệnh nặng, bên ngoài không có ai biết nàng vẫn còn sống vậy nên Phan Hồng đã giấu nàng đi.

Che giấu tội phạm là một tội lớn.

Cho nên sau khi tính ra quẻ đại hung, nàng lập tức nghĩ đến việc đốt nhà rồi chạy trốn.

Không còn cách nào khác, khắp nhà đều có dấu vết cuộc sống của nàng, người có thể chạy trốn nhưng đồ đạc thì chạy không thoát.

Nàng cũng không chắc chắn rằng việc đốt nhà có thể xóa hết mọi dấu vết hay không thì đúng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một giọng nói.

Nàng không kịp hỏi kỹ, ngay khi biết rằng nó có không gian thì đã lập tức cất tất cả đồ dùng sinh hoạt trong nhà vào không gian đó, rồi chạy đến phòng chứa đồ thu gom nhiều thứ khác đặt lại vào phòng để che giấu dấu vết sinh hoạt còn sót lại. Sau đó mới vội vội vàng vàng gặp tổ mẫu và thúc thúc một lần rồi bỏ trốn.

Nàng vừa mới ra khỏi cửa thì Cẩm Y Vệ đã đến, nàng may mắn thoát thân trong gang tấc. Linh Cảnh không nói sai, hôm nay nó đã cứu nàng và Phan gia một mạng.

Phan Quân cuối cùng cũng nhượng bộ, một người một linh tạm thời đạt được thỏa thuận chung.

Linh Cảnh đưa cho nàng một ít linh khí.