Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 6

Mệnh lệnh mà tiểu thư đưa ra chính là sau khi rơi xuống nước, sẽ uống thuốc giả chế, rồi chờ có cơ hội sẽ gọi tiểu thư tỉnh lại. Tuy nhiên, tiểu thư không bảo bà phải chuẩn bị đi đến đâu, cũng chẳng nói gì về việc chuẩn bị giấy tờ, tiền bạc đường đi.

Nhưng tiểu thư luôn làm việc rất chu đáo, chắc hẳn đã giao cho người khác lo liệu.

"Chúng ta không đi đâu cả, chỉ đến cái bếp nhỏ ở phía đông thôi."

Wang ma ma nghe vậy thì ngẩn ra một lúc, không hiểu hỏi:

"Tiểu thư không định rời khỏi kinh thành sao?"

"Không cần thiết, cái bếp nhỏ ấy có vị trí rất tốt, trốn ở đó một năm rưỡi cũng an toàn.

Phía đông của Vương phủ giáp với một khu rừng trúc, Tạ Phù Phù vừa vào phủ không lâu đã cho người đặt một cái bếp nhỏ ở đó, chuyên làm những món bánh từ trúc.

Sau đó không lâu, cô lại nói với Tư Vô Ái rằng đã chán muốn mở một cái bếp nhỏ trong vườn, làm bánh từ cánh hoa.

Mấy năm qua người trong phủ đừng nói chủ nhân đến ngay cả số lượng người hầu đông đảo cũng ít ai nhớ đến, gần như tất cả đều quên rằng trong khu rừng trúc phía đông còn có một phòng bếp nhỏ

Ngay cả Vương ma ma cũng phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái bếp nhỏ ấy. Dù vậy, bà vẫn lo lắng, vì bếp đó quá gần, nếu Điện hạ tìm đến tiểu thư sẽ không kịp chạy trốn.

Tạ Phù Phù chọn bếp nhỏ phía đông hoàn toàn không có ý định rời khỏi Vương phủ, ngoài lý do trong nguyên tác Tư Vô Ái không phát hiện cô giả chết, còn có lý do khác.

Nói ra cũng thật bất đắc dĩ.

Trong nguyên tác đã nói, sau khi cô chết người trong kinh thành, các nơi đều có không biết bao nhiêu người tìm cách thu thập những thiếu nữ có dung mạo giống cô, rồi tìm mọi cách tặng cho Tư Vô Ái, hy vọng có thể lấy lòng hắn ta.

Quả thật, quá đẹp cũng là một tội lỗi.

Tạ Phù Phù tự mỉm cười khi nghĩ đến điều này, rồi tự tay vuốt mặt mình.

Ra khỏi Vương phủ, nếu bị ai đó muốn lấy lòng Tư Vô Ái bắt được, rồi lại đưa cô trở về, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức.

Vậy nên, ra khỏi phủ còn không bằng ở lại trong phủ cho an toàn.

Trong nguyên tác, sau khi cô chết một hai tháng, Tư Vô Ái gặp nữ chính của hắn ta.

Lẽ ra cô phải chết vào mùa xuân năm sau, nhưng bây giờ là mùa hè, cô đã "chết sớm" mấy tháng so với trong sách, có nghĩa là còn nửa năm nữa nữ chính trong nguyên tác sẽ xuất hiện.

Khi nữ chính xuất hiện, cô – người đã chết, sẽ bị Tư Vô Ái vứt bỏ.

Tạ Phù Phù quay lưng lại với Vương ma ma, nhìn một vòng quanh linh đường vắng vẻ, cười khổ một tiếng.

Biết đâu bây giờ cô đã bị vứt bỏ rồi.

Trong phủ đang lo tang lễ, mà chủ nhân Tư Vô Ái lại không biết đi đâu, mọi thứ đều hỗn loạn.

Tạ Phù Phù và Vương ma ma mặc áo vải gai, lợi dụng đêm tối đi qua trong phủ mà chẳng có ai đến hỏi thăm. Vương phủ rất rộng, từ linh đường đi đến khu rừng trúc phía đông mất khoảng một giờ.

Đi qua con đường nhỏ trong rừng trúc này, rất nhanh sẽ thấy một khu viện nhỏ có hai sân, đây chính là cái bếp nhỏ phía đông trong rừng trúc. Tạ Phù Phù gõ cửa ba lần, rất nhanh từ trong truyền ra một giọng nam thanh niên non nớt.

"Ai đấy?"

"Là ta."

Nghe thấy giọng Tạ Phù Phù, cửa viện nhanh chóng mở ra, từ bên trong một chàng trai trẻ mặc áo hoa anh tuấn lao ra. Cậu ta túm lấy tay áo của Tạ Phù Phù, vui vẻ gọi:

"Tạ tỷ tỷ!"

"Tiểu Ngư, căn phòng đã dọn xong chưa?"

"Ừm ừm! Sớm đã dọn xong rồi, cuối cùng tỷ cũng đến, từ khi nghe nói trong phủ sẽ tổ chức tang lễ, đệ và đại ca đã chờ đợi tỷ mỗi ngày rồi!"

"Nghe lời, dẫn tỷ đi xem phòng đi."

"Vâng."

Vương ma ma chỉ vào cậu thiếu niên: "Tiểu thư, đây là ai?"

"Đây là Tiểu Ngư, gọi là Khương Tiểu Ngư. Cậu ấy còn có một người anh trai tên Khương Hạc."

"Tạ tiểu thư." Đang nói chuyện, một giọng nam trong trẻo vang lên, một chàng trai anh tuấn tuổi chừng đôi mươi bước tới. Cậu ta mặc áo trắng, làn da rất trắng trông hơi có vẻ yếu ớt, ánh mắt toát lên một nụ cười nhẹ, cúi đầu chào Tạ Phù Phù dáng vẻ như một bông sen sạch sẽ không vướng bụi trần.

"Tạ tiểu thư." Khương Hạc bước đến gần, lại gọi một tiếng.

Tạ Phù Phù gật đầu với cậu ta, rồi quay sang Vương ma ma nói:

"Đây là Khương Hạc."

"Ngày xưa ta đã giúp đỡ họ chút chuyện, sau này mới giao cái bếp nhỏ này cho họ quản lý." Tạ Phù Phù xoa đầu Tiểu Ngư "Yên tâm đi, họ biết kế hoạch của ta, sẽ giúp ta giữu bí mật ta."

Tiểu Ngư cười tươi túm lấy tay Tạ Phù Phù đang buông xuống đặt lại lên đầu mình, ra hiệu cho cô tiếp tục vuốt tóc. Khương Hạc thì gật đầu với Vương ma ma:

"Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt Tạ tiểu thư."

Vương ma ma nhìn hai người họ, trong lòng cảm thấy cả hai đều có tham vọng rất lớn, vẻ mặt giống như có ý đồ rõ ràng, không che giấu được.

Bà chỉ có thể quay sang nhìn Tạ Phù Phù.

"Vậy thì lão nô sẽ ở lại chăm sóc tiểu thư."

"Không được, ma ma vẫn nên trở về chỗ ở của ta đi đừng từ chức vội, bà có thể giúp ta hỏi thăm tin tức."

Vương ma ma do dự một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý: "Được."

Ngày hôm sau, sẽ là ngày đưa quan tài đi hạ táng. Cửa Vương phủ tập trung đông đúc người, Tạ Phù Phù hòa vào đám đông đang xem náo nhiệt, chuẩn bị quan sát cảnh mình được chôn cất. Lẽ ra cô không nên xuất hiện ở đó, nhưng cơ hội hiếm có được chứng kiến cảnh quan tài của mình được chôn xuống, có lẽ đây là một trải nghiệm duy nhất trong đời, nên Tạ Phù Phù vẫn muốn tham gia vào đám đông này.

Trước cổng Vương phủ, người tới rất đông, ngoài người trong Vương phủ, còn có cả người nhà họ Tạ.

Cô xuất thân từ nhà họ Tạ ở kinh thành, tổ tiên đã từng được phong làm Tĩnh Sơn Hầu, nhưng tiếc là chức tước này đã không giữ được đến đời cha cô. Trong kinh thành, nhiều người thầm bàn tán nói rằng Tạ gia đã sa sút, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh khốn đốn.

Người nhà họ Tạ cũng nghĩ vậy, các thúc bác trong nhà đều đã buông bỏ, chỉ có đại lão gia cũng chính là cha cô, Tạ Vấn, học hành khắc khổ, cuối cùng ông đã thi đỗ trạng nguyên

Gian nhập quan trường chìm chìm nổi nổi đến nay đã là Tế Tửu Quốc Tử Giám, xem như là người duy nhất giữ gìn được danh tiếng cho gia tộc.

Tạ Phù Phù là con gái duy nhất của ông, mẹ cô Lưu thị, qua đời mất máu quá nhiều khi sinh cô, vợ kế Diệp thị không có con. Hiện tại, trong Tạ phủ có hai thứ tử và ba thứ nữ

Hôm nay là ngày tiễn đưa Tạ Phù Phù, đứng ở đầu đoàn tang lễ là vài người thứ đệ thứ muội cùng cha khác mẹ của cô. Quan hệ giữa bọn họ không phải là tốt, chẳng có tình cảm gì, nhưng không ngờ bây giờ họ lại khóc lóc thảm thiết.

Họ khóc đến mức như muốn đứt ruột, không biết là có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là giả dối.