Đoàn người đi ra khỏi cửa Vương phủ, vừa mới đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại.
Tạ Phù Phù khẽ nép vào trong đám đông, nhìn thấy một bóng dáng loạng choạng đi đến chắn giữa đường, là Tư Vô Ái
Tư Vô Ái lúc này mắt đỏ ngầu, hốc mắt thâm đen, tóc dài xõa ra, vất vả chống một thanh kiếm dài, cố gắng duy trì thăng bằng.
Mấy ngày không gặp, không biết hắn đã làm gì mà lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy.
Tư Vô Ái ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chăm vào quan tài đen kịt, đôi mắt đỏ ngầu mà không chịu chớp, dường như hắn muốn bước lên, tay cầm kiếm vô tình vung một cái, cả người bất ngờ quỵ xuống trước quan tài.
Hắn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được sự thất thần và bất lực.
Tạ Phù Phù không hiểu tại sao rõ ràng cô đã từ bỏ hết hy vọng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, lòng cô lại không kìm được đau thắt trong ngực.
Cô không dám ở lại lâu, vội vàng quay người nép vào đám đông, chạy đi như trốn tránh.
Thủ Nhất từ đằng xa vội chạy lại, nhìn thấy Tư Vô Ái ngã trên đất mà suýt khóc thành tiếng:
"Điện hạ, đại phu nói ngài không thể dậy, sao ngài lại không nghe lời?"
"Phù phù, phù phù..."
"Điện hạ, Điện hạ làm sao vậy?"
Những người nhà họ Tạ vừa nãy mới khóc lóc thảm thiết ngay lập tức im bặt, bỏ hết tiền vàng vây quanh Tư Vô Ái đỡ hắn đứng dậy, như thể người trong quan tài phía sau không phải là người nhà họ Tạ vậy.
Chỉ có Tạ Vấn vẫn đứng yên tại chỗ, tức giận nhìn Tư Vô Ái vẫn tiếp tục lảm nhảm, miệng thì thì thầm gọi tên "Phù Phù".
Tạ Vấn cũng đỏ mắt, nghiến răng, trong lòng đầy căm hận, tự trách mình: rốt cuộc là do bản thân đã sai khi năm đó giao Phù Phù cho hắn ta
"Đem hắn đi."
Mọi người nghe thấy tiếng ra lệnh, nhìn sang thì thấy một chiếc kiệu vàng ngự giá dừng lại không xa, từ trong kiệu truyền ra một giọng nam nghiêm nghị. Chắc chắn người trong kiệu là Hoàng thượng, vì chỉ có ngài mới có thể ra lệnh đem Thụy Vương điện hạ đi như vậy.
Đám đông ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Những người đang đỡ Tư Vô Ái cũng buông tay cúi đầu quỳ lạy. Mất hết sự nâng đỡ, Tư Vô Ái lại một lần nữa ngã xuống đất. Đường đường là Thụy Vương cao quý không nhiễm bụi trần giờ đây lại nằm trên mặt đất bám vào những viên gạch xanh, cố gắng lê mình tiến về phía quan tài đen kịt, ánh mắt mờ đi, một giọt máu từ hốc mắt rơi xuống, rồi ngất xỉu.
Hoàng đế ngồi trong kiệu, thở dài nhẹ, âm thầm nói:
“Đem hắn về Vương phủ, gọi thái y đến.”
Mặt trời lặn, một trận mưa nhỏ rơi xuống kinh thành.
Tạ Phù Phù nhìn những giọt nước rơi từ mái hiên xuống, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
"Tạ tiểu thư, có phải bữa tối quá đơn giản không hợp khẩu vị của nàng không? Vương ma ma nói gần đây nàng chỉ có thể ăn món ăn thanh đạm, ngày mai ta sẽ thay đổi thực đơn." Khương Hạc nhẹ nhàng hỏi.
Tạ Phù Phù tỉnh lại, dựa vào ghế lắc đầu, rồi khẽ mím môi, ngẩng đầu lên mỉm cười với Khương Hạc.
"Không sao đâu, không phải vấn đề của thức ăn đâu, chỉ là trời nóng quá, nên ta không có cảm giác thèm ăn."
"Vậy ta sẽ đi lấy ít trái cây cho nàng, hôm nay Tiểu Ngư ở chợ đã mua một quả dưa hấu, để ta cắt cho nàng nhé."
"Được, làm phiền huynh rồi."
Sau khi Khương Hạc rời đi, Tạ Phù Phù từ từ ngả người ra ghế, tay xoa nhẹ lên ngực,
Trong l*иg ngực của cô, tim đập nhịp nhàng, bình tĩnh, bình thường, không có dấu hiệu gì của bệnh tật,
Vậy tại sao hôm nay lại đột ngột cảm thấy đau nhói vậy?
Là vì Tư Vô Ái sao?
Nhưng cô đã buông xuống rồi mà.
Cô không nên còn cảm thấy buồn vì Tư Vô Ái nữa.
"Tiểu thư."
Vương ma ma nhân lúc màn đêm buông xuống, lén lút vào phòng bếp nhỏ trong rừng trúc, vẫn mặc bộ đồ tang, như thể lễ tang của cô vẫn chưa kết thúc.
"Ma ma." Tạ Phù Phù nhìn bà thêm một giây rồi hỏi:
"Quan tài đã được chôn chưa?"
"Đã chôn rồi."
"Sao bà còn mặc đồ tang?"
Vương ma ma không trả lời, chỉ nói:
"Điện ha đã về phủ rồi, mấy hôm trước hình như ngài ấy toàn ở trong cung."
"Ồ? Hoàng thượng thật là không có phép tắc gì cả sao? Không cho con trai đến để giữ tang cho vợ à?" Tạ Phù Phù cười nói, như thể chỉ đang đùa vui không liên quan gì đến cô.
"Tiểu thư, nô tỳ nghe nói điện hạ đã uống rượu độc vào ngày người giả chết, may mà được thái y phát hiện kịp thời, tốn không ít công sức mới cứu sống được ngài ấy. Mấy ngày qua ngài ấy hôn mê, hôm nay mới tỉnh lại. Thái y không cho ngài ấy xuống giường, tình trạng của ngài ấy rất không tốt, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng khi tỉnh lại, ngài ấy đã cướp lấy kiếm của thị vệ canh giữ ngoài cửa, vội vã chạy ra ngoài muốn gặp người lần cuối."
Vương ma ma mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được, hỏi:
"Tiểu thư, người ... có hối hận không?"
Hối hận?
Tạ Phù Phù trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu.
Kể từ khi cô xuyên vào cuốn sách này, cô chưa bao giờ cố gắng thay đổi điều gì.
Cha cô nói rằng học trò của ông là một người có nhân phẩm rất tốt, hy vọng cô có thể kết hôn với hắn ta, nhưng cô chẳng quan tâm.
Chẳng bao lâu sau, học trò đó đã long trọng cưới người khác.
Cha cô lại nói Tư Vô Ái không phải người tốt, chắc chắn sẽ không gả cô cho hắn ta, nhưng cô vẫn không quan tâm,
Không lâu sau, chỉ thấy thánh chỉ ban hôn từ hoàng cung được gửi đến nhà.
Số phận đã được định sẵn rõ ràng, cô chính là phải gả cho Tư Vô Ái trở thành người yêu định sãn phải chết sớm trong lòng hắn ta. Vậy nên cô chỉ biết làm theo đúng như trong sách, gả cho hắn ta, bây giờ cũng an phận mà nhường lại ghế chính phi cho hắn ta. Cô thật sự cảm thấy buồn khi thấy hắn ta đau lòng, nhưng chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ yêu người khác thôi, điều đó cũng là sự thật. Có lẽ hắn ta là như vậy, cái kiểu người yêu mê mẩn, phản ứng có hơi mãnh liệt khi mất đi người yêu. Ừm, đúng là như vậy.
Như vậy là tốt rồi.
Tạ Phù Phù lắc đầu, "Không sao đâu, chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ quên ta, người mà hắn ta thật sự thích sẽ xuất hiện."