Buổi chiều, những giọt mưa thưa thớt rơi xuống, nhẹ nhàng gõ lên mặt đường đá xanh, phát ra âm thanh lách tách nhỏ. Mưa nhanh chóng trở nên dữ dội. Cơn mưa trút xuống như thác đổ, ầm ầm không ngừng. Những giọt mưa nhỏ li ti đánh lên mái nhà, phát ra âm thanh "tí tách, tí tách".
Cửa gỗ vang lên ba tiếng, Tạ Phù Phù mở mắt ra, lúc này vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa, nhìn ra ngoài, cô còn tưởng mình đã ngủ đến tối. Tạ Phù Phù ngáp một cái, vừa đi về phía cửa gỗ, vừa hỏi:
"Ai đó?"
"Là ta."
"Khương Hạc?"
"Ừ." Khương Hạc đứng ngoài cửa, thân hình thẳng tắp, bộ đồ xanh lục làm nổi bật lên khí chất như cây tùng xanh mướt. Anh mỉm cười, nghe thấy giọng nói lười biếng của Tạ Phù Phù gọi tên mình, cảm giác như có một làn gió nhẹ lướt qua tim, ngứa ngáy nhưng lại vô cùng dễ chịu.
Tạ Phù Phù trong nhà vò đầu một cái, hiện giờ cô không còn là Thụy Vuong phi nữa, tất nhiên cũng không cần quan tâm đến quy tắc lễ nghi gì đó. Cô không cần đeo trang sức vàng ngọc, tóc cũng dễ dàng chỉnh sửa. Nhìn ra ngoài trời đã là chiều muộn, nhưng vẫn chưa đến giờ ăn tối, không biết lúc này Khương Hạc đến tìm cô có việc gì. Tạ Phù Phù mở chốt cửa, bên ngoài Khương Hạc cầm một chiếc ô giấy dầu vẽ hình Lưu Vân Phi Hạc, rất hợp với khí chất trong sáng của hắn, tay kia cầm một giỏ sách, trên có phủ một lớp giấy dầu.
Trong khi Tạ Phù Phù đang nghĩ trong giỏ có vật gì, thì Khương Hạc đột nhiên đặt giỏ xuống, mở tay ra, trưng ra một chiếc trâm bạc trong lòng bàn tay.
"Đẹp không?"
Tạ Phù Phù hơi dừng lại một chút rồi trả lời:
"Đẹp."
Chiếc trâm bạc có hình hoa đào xếp chồng lên nhau, thợ thủ công đã khắc tỉ mỉ cánh hoa nhưng không tô màu gì. Một đầu có một viên ngọc trai đơn giản làm điểm nhấn, đơn giản mà tinh tế, chỉ là chế tác hơi thô ráp một chút.
Tạ Phù Phù vừa định lịch sự nhận lấy, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì Khương Hạc đã nhẹ nhàng cài chiếc trâm vào mái tóc xơ xác của cô, rồi cong lông mày cười nhìn cô
"Hôm nay ở tiệm sách có cuốn mới, sợ nàng buồn chán nên ta đã mua một ít sách cho nàng đọc giải khuây, trên đường thấy chiếc trâm này đẹp, liền mua tặng nàng."
"Xin... cảm ơn."
Tạ Phù Phù chần chừ một chút, không tháo chiếc trâm ra cũng không nói gì thêm.
Ngày trước, Tư Vô Ái cũng thường xuyên tặng cô trang sức bằng vàng ngọc, những món mua ở cửa hàng vàng, những món tự tay làm, không đếm xuể. Luôn mang đến cho cô với hy vọng được cô mỉm cười, chỉ cần thấy cô cười là hắn ta đã hài lòng, mặc kệ cô có đeo hay không.
Tại sao lại nghĩ đến tên đàn ông tồi tệ đó chứ?
Tạ Phù Phù hơi nhíu mày, thu lại tâm trạng.
Từ tay của Khương Hạc nhận lấy giỏ sách, Tạ Phù Phù nói:
"Mấy ngày gần đây, vải trắng và l*иg đèn trắng đã được dỡ xuống, trong phủ cũng khôi phục lại bình thường, còn Tiểu Ngư sẽ đi phòng bếp lớn học việc, nếu huynh muốn ra ngoài phải cẩn thận một chút."
Khương Hạc cảm thấy trong lòng một hồi rung động, dịu dàng cười nói: "Được, ta biết rồi."
Tạ Phù Phù nâng giỏ sách lên, mở lớp giấy dầu, hai cuốn sách trên cùng vẫn bị ướt, trời mưa thật lớn.
Không biết hôm nay cung yến còn có thể tổ chức được không.
Mặc dù Thụy vương phủ đã không có Vương phi, nhưng bữa tiệc trong cung đã được quyết định từ một tháng trước và vẫn phải tổ chức đúng hẹn.
Nói ra cũng thật không may, lần này hoàng đế tổ chức tiệc là để chúc mừng Đại tướng bảo vệ quốc gia, đánh thắng Ngụy quốc khải hoàn về triều
Hộ Quốc đại tướng quân Trúc Thủ là người thân duy nhất còn lại của bên mẫu tộc Tư Vô Ái
Về lý, về tình, hắn cũng phải tham gia bữa tiệc.
Không biết khi tiểu thúc bao tre khuyết điểm của Tư Vô Ái, người luôn bảo vệ hắn biết được Tư Vô Ái vì cô mà uông rượi độc tử sát, liệu có tức giận đến mức đi đào mộ tổ tiên của nhà bọn họ không.
Tạ Phù Phù nghĩ ngợi, rồi nằm trên chiếc giường vừa mềm mại vừa thoải mái, cảm thấy thư giãn, vừa lật một cuốn sách mới vừa nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Tính thời gian, cô đoán Tư Vô Ái chắc đã vào cung rồi.
Quả thật, Tư Vô Ái đã vào cung rồi.
Lúc này, hắn ta đang ngồi trong kiệu, mặt mày tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc, trong khi mưa lạnh như thác đổ dội vào chuông vàng trên kiệu, âm thanh của chuông như tiếng thở dài bi thương, vang lên trong không gian yên tĩnh của con đường dài, giữa những bức tường đỏ gạch xanh.
Tư Vô Ái ngước mắt lên nhìn trời, nước mắt của hắn đã cạn kiệt, may mắn là trời vẫn thương xót, mưa như thể đang thay hắn khóc, còn tiếng chuông thì như đang thay hắn nghẹn ngào
Thủ Nhất đứng bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe.
Đã mười ngày trôi qua, điện hạ vẫn như mất đi linh hồn, không biết bao giờ mới khá hơn.
Thủ Nhất cúi đầu nhìn xuống chân mình, không đành lòng nhìn cảnh tượng thất thần và tuyệt vọng của điện hạ.
Con đường trong cung dài hun hút, bình thường ít khi có quý nhân qua lại, hôm nay vì tiệc trong cung mà người qua lại đông đúc. Kiệu của Tư Vô Ái đi chưa xa, một chiếc kiệu màu vàng tươi xuất hiện từ phía đối diện.
Theo lời hoàng đế, chỉ có hoàng hậu mới được ngồi trong chiếc kiệu này.
"Kiệu trước mặt phải của Tứ hoàng tử không?"
"Thưa hoàng hậu, là của Tứ hoàng tử." Người hầu đáp.
Hoàng hậu kéo rèm che, nhìn thấy Tư Vô Ái đang cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu, ngẩng lên nhìn thoáng qua một cái
Nửa người trên của Tư Vô Ái dựa vào ghế như không còn sức lực, khuôn mặt hắn ta tái nhợt, khóe môi hơi hạ xuống, ánh mắt hồng ngầu, dưới có chút xanh xám. Mặc dù hắn ta trông mệt mỏi, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của khuôn mặt, khí chất phong nhã, chỉ là sự mệt mỏi và chán chường khiến hắn có thêm một khí chất u buồn đặc biệt.
Ngay cả Hoàng hậu, người đã duyệt qua rất nhiều người, cũng không thể không ngẩn người ra khi nhìn thấy Tứ hoàng tử. Sau khi đối mặt với ánh mắt trống rỗng của Tứ hoàng tử, bà mới hoàn hồn lại.
"Tử An những ngày qua vất vả rồi, ta thấy nó gầy đi nhiều quá."
“Không sao, khởi kiệu”.
Tư Vô Ái đạm mạc nhìn Hoàng hậu Giang một cái, rồi thu lại ánh mắt, phân phó người hầu.
Hoàng hậu Giang sắc mặt thay đổi liên tục. Trong lòng bà nghĩ, lão tứ càng ngày càng không phép tắc rồi.
Đi sau lưng Giang Hoàng Hậu là đích nữ nhà họ Giang, Giang Linh Lung, mãi cho đến khi kiệu của Tư Vô Ái đi khuẩ khỏi tầm mắt mới không nỡ thu lại ánh mắt. Trong ánh mắt của cô ta là niềm vui không thể giấu được.
Dù cho Tư Vô Ái từ đầu đến cuối không nhìn cô ta một lần, nhưng điều đó không ngăn được cô ta vui mừng, vẻ mặt Giang Linh Lung ngẩng cao, nôn nóng hỏi Hoàng hậu Giang:
"Cô cô, giờ cái trở ngại là Tạ thị đã không còn nữa, nếu con lấy Tứ điện hạ, liệu con có thể làm chính thất không?"
Giang Hoàng hậu nhíu mày, nhìn cô cháu gái hoa si của mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Chờ thêm chút nữa đi, bây giờ hắn ta như vậy, e là nhất thời cũng không thể tiếp nhận ai."
Giang Linh Lung ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ đoan trang thanh nhã, trả lời: "Dạ, tất cả nghe theo cô cô."