Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 10

Tiết Phù Phù nghĩ vậy không khỏi lắc đầu.

"Tiểu thư sao lại đột nhiên lắc đầu vậy?"

Tiết Phù Phù trong đầu cô như có một cơn bão quét qua, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Vương ma ma không biết cô đang nghĩ gì, nhưng vì quan tâm cô thật tâm nên hỏi.

Tiết Phù Phù cũng không che giấu, trực tiếp nói:

"Không có gì, chỉ cảm thán rằng quả thực, việc kết hôn giữa những người thân thích dễ dẫn đến dị tật và bệnh tật."

"Tiểu thư nói ai bị dị tật vậy?"

"Ừm, là Khang Vương."

"Tam điện hạ có bệnh?"

Tiết Phù Phù không trả lời, chỉ tiếp tục dùng góc sách nhẹ nhàng gõ vào đầu mình.

Sao lại không có, hắn ta là một kẻ đần độn.

Vương ma ma : “?”

thấy Tiết Phù Phù không có ý tiếp tục chủ đề này, bèn chuyển chủ đề nói với Vương ma ma:

"Ma ma vì cớ sao lại tìm đến ta vậy?"

Vương ma ma ngừng lại một chút, bà nghe tin khi điện hạ từ trong cung trở về, trạng thái rất điện cuống, vừa khóc vừa cười, bà có chút lo lắng. Khi trong phủ xảy ra chuyện nên gần như là phản xạ mà nghĩ đến tiểu thư vì ngày xưa mỗi khi điện hạ uống say hoặc tức giận thì không ai có thể ngăn cản được ngài ấy, nhưng mỗi lần tiểu thư đến điện hạ sẽ trở nên ngoan ngoãn, yên tĩnh.

Nên bà trong lúc cấp bánh đã tự động chạy đến đây, bây giờ bình tĩnh lại thì tự cảm thấy bản thân đã quá vội vàng mà không suy xét tình huống.

Tiểu thư giờ đã không còn là Vương phi, sau khi điện hạ trúng độc lại phải chịu đựng bệnh tật giày vò, tiểu thư còn không đi thăm ngài ấy, hiện tại càng sẽ không đi.

“Làm gì mà ma ma cứ nhìn ta suốt vậy?” Tạ Phù phù nói

Vương ma ma thở dài “là lão nô không đúng, hôm nay đáng nhẽ không nên đến đây”

“Đúng là không nên đến, ta và hắn đã không còn liên quan gì nữa”

Tiết Phù Phù lạnh nhạt nói: "Không cần phải trách ta vô tình, dù không có ta, vẫn có người khác quan tâm hắn ta. Những gia đình quyền quý như hoàng gia chẳng thiếu phụ nữ bên cạnh, đau khổ trước mắt cũng chỉ là để cho người ngoài thấy thôi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Vươn ma ma mắt xuống, bà hiểu rằng những gia đình quyền quý thường rất lạnh nhạt. Bà đã từng theo hầu mẫu thân của Tạ Phù Phù, tức là Tiết gia đại phu nhân

Năm đó, Tiết lão gia và phu nhân là một đôi phu thê tình thâm, sau khi phu nhân qua đời vì khó sinh, lão gia cũng đã suy sụp một thời gian, nhưng rồi chỉ một tháng sau, không phải có thêm tam di nương, tứu di nương được khiêng lần lượt về phủ ư.

Đàn ông trên đời đa phần bạc bẽo, vô tình.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy tú điện hạ, bà lại nảy sinh một chút kỳ vọng, cảm thấy rằng ngài ấy đối với tiểu thư là chân tình, khác hẳn những người khác.

Vương ma ma vừa mới rời đi không lâu,Khương Tiểu Ngư đã quay lại, vẻ mặt không vui, đạp mạnh xuống đất rồi nói một câu:

"Đánh hay lắm!"

"Chuyện gì vậy?"

"Đệ đã nghe được cuộc trò chuyện của Kim Ngô khi họ đưa Tư Vô Ái trở lại," Khương Tiểu Ngư kích động vỗ tay nói, "Họ nói, hôm nay trong yến tiệc Tam hoàng tử nói Tư Vô Ái thật may mắn, người vợ ghen tuông kia đã chết, giờ có thể cưới người mình yêu làm chính thê rồi."

Khương Tiểu Ngư tay chống hông, vẻ mặt đầy bất mãn và khó hiểu.

"Sao hắn ta lại có thể nói như vậy về tỷ chứ! Tạ tỷ tỷ, tỷ đâu có ghen tuông gì, sao lại nói người ta chết sớm mới tốt được!"

"Nhưng mà ta đúng là ghen tuông đấy," Tiết Phù Phù nhẹ nhàng cười.

Cô có chứng sạch sẽ.

Người đàn ông của cô không được phép có dù chỉ một người tri kỷ khác giới, nếu có dù hắn ta có hoàn hảo đến đâu, cô cũng sẽ không cần.

Tuy nhiên, suy nghĩ của cô trong thế giới này lại bị coi là ghen tuông đến mức không thể lý giải nổi.

"Sao lại như vậy được, ngài ấy nói rằng Tạ tỷ tỷ không bao giờ để ý tới các thϊếp thất, tỷ rất rộng lượng mà." Khương Tiểu Ngư nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, khiến Tạ Phù Phù không nhịn được cười, cô vỗ nhẹ vào đầu cậu ta.

Tại cửa phòng ngủ phía Đông của Chính điện, Thủ Nhất ngồi trong góc, lo lắng mà vò tóc mình.

Hôm nay trong yến tiệc, điện hạ của cậu chỉ vì một câu nói không vừa lòng đã lao vào đánh Tam điện hạ, hơn nữa còn xuống ta rất tàn nhẫn, chỉ trong vài chiêu đã đánh gãy ba xương sườn và một chân của Tam hoàng tử

Hắn cùng hơn mười Kim Ngô Vệ cũng không thể ngăn nổi, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Hộ Quốc Đại tướng quân ra tay mới có thể khống chế được tình hình.

Hành động thất lễ trong hoàng cung, lại còn đánh hoàng tử, đáng lẽ phải bị xử phạt nặng.

May mắn là Hoàng thượng vẫn rộng lượng, vì biết điện hạ vừa trải qua nỗi đau mất vợ và phải chịu đựng bệnh tật, nên chỉ ra lệnh cấm túc vài ngày, coi như chuyện này bỏ qua.

Tuy nhiên, Thủ Nhất vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Hoàng hậu lúc đó, không thể nói là rất đẹp, chỉ có thể nói là giận đến mức mặt mày méo mó. Mọi chuyện đã trở nên như vậy, không biết tiếp theo sẽ có bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn nhắm vào điện hạ nhà hắn đây.

Thủ Nhất thở dài, quay đầu nhìn lại phòng ngủ phía sau, điện hạ không cho hắn vào.

Hắn nhớ lại khi vừa về phủ, điện hạ còn điên cuồng loạn trí, không biết sao bây giờ lại im lặng đến vậy, không một tiếng động.

Ngồi dưới đất, Thủ Nhất càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được mà lén lút tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy một cửa sổ, qua khe hở nhỏ, mở to mắt nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy Tư Vô Ái đang ngồi bên cạnh bàn vẻ mặt bình thản, lưng thẳng tắp, một tay vươn ra trước, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại vừa có chút tủi thân nói:

Đau chết mất, là lão tam tên chết tiệt kia đánh ta, hắn nói xấu nàng nên ta liền đánh hắn một trận. Ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ còn hắn bị ta đánh bị thương nghiêm nặng, ta làm gãy mất mấy cái xương sườn của hắn

“Nàng biết mà, ta lợi hại lắm, loại người bao cỏ như lão tam không là gì cả, một mình ta có thể đánh thắng được 100 người”

"Đừng bỏ ta mà, tay ta đau..."

"Ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa."

Thủ Nhất ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi đôi mắt không thể không co rút lại.

Hắn chắc chắn rằng trong phòng chỉ có Tư Vô Ái!

Điện hạ rốt cuộc đang nói chuyện với ai vậy?

Có lẽ vì quá bất ngờ, Thủ Nhất động tĩnh hơ mạnh khiến đầu hắn ta đập vào góc cửa sổ.

Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của Tư Vô Ái chuyển đến.

"Người nào?"

"Điện hạ, là thuộc hạ, Thủ Nhất."

Thủ Nhất vội vàng bước vào, quỳ xuống đất, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn Tư Vô Ái

Thấy ánh mắt của Tư Vô Ái vẫn trống rỗng, không có thần, nhưng môi hắn ta khẽ nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt sau vài ngày cuối cùng cũng có chút máu, như thể đã phục hồi bình thường.

Tuy nhiên, Thủ Nhất không vui nổi, giọng run run hỏi:

"Điện hạ đang nói chuyện với ai vậy?"

Tư Vô Ái nhíu mày, làm động tác như ôm một thứ gì đó vào lòng, rồi lạnh lùng nói với Thủ Nhất:

"Cút ra đi."

Thủ Nhất ngây người, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tư Vô Ái vang lên từ phía sau, với giọng điệu như đang làm nũng:

"Phù Phù, giúp ta băng bó được không? Một tay ta không thể băng bó được."