Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 11

Tin đồn về ma quái trong phủ đã lan đến tai Tạ Phù Phù từ một thời gian trước.

Tạ Phù Phù hơi bối rối.

Trong sách, nói rằng nam chính có chút thích cô, vì vậy sau khi cô chết, hắn ta sẽ tìm những cô gái có ngoại hình giống cô, nhưng không ngờ nam chính lại phát điên như vậy, thậm chí điên đến mức phân liệt nhân cách.

Nếu điên như vậy, khi nữ chính trong sách xuất hiện, liệu nàng ta có chán ghét hắn không, vậy mình liệu có thể hay không ....

"Tạ tiểu thư, nàng đã đặt sai quân rồi."

Tiếng cười của Khương Hạc vang lên bên tai, Tạ Phù Phà từ từ hồi phục lại, nhìn thấy mình đã đặt một miếng bánh đậu xanh lên bàn cờ.

Bàn cờ vây đầy những quân đen trắng, duy chỉ có miếng bánh đậu xanh này chiếm đến bốn, năm điểm, trông rất nổi bật.

"Á, lỡ tay, xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Hiếm khi thấy nàng như vậy, có phải có chuyện gì buồn phiền không?"

"Ừ, có đó, nghe nói trong phủ có ma."

"Tạ tiểu thư sợ ma sao?"

"Không sợ, ta là người duy vật chủ nghĩa kiên định, không tin vào sự tồn tại của ma, nhưng nếu thật sự gặp phải, ta cũng không sợ, ta sẽ đọc câu thần chú dài 24 chữ."

"Thần chú 24 chữ?"

Khương Hạc không hiểu duy vật chủ nghĩa là gì, thế là hỏi điều mình không hiểu.

Chỉ nghe thấy Tạ Phù Phù khẽ ho một tiếng.

Dân chủ văn minh hòa hợp, tự do bình đẳng công lý pháp trị, yêu nước tôn trọng công việc, tương thân tương ái.

Khương Hạc càng không hiểu gì hơn.

Mặc dù không hiểu, nhưng Khương Hạc nhận ra vấn đề then chốt, đó là: nói chuyện với Tạ phù Phù theo cách quanh co không được.

Tạ Phù Phù dường như luôn có cách khiến cuộc trò chuyện không thể tiếp tục, không biết cô có cố tình hay vô ý làm vậy.

Khương Hạc suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi câu hỏi mà hắn thật sự muốn biết:

"Tạ tiểu thư, hiện nay Tứ điện hạ vì cô mà rơi vào điên cuồng, nàng có muốn quay lại không?"

Giọng Khương Hạc khô khốc, hắn không muốn Tạ Phù Phù quay lại, quay về bên Tư Vô Ái, lại trở thành Vương phi cao quý mà hắn ta không thể chạm tới.

"Không."

Tạ Phù Phù thu lại cảm xúc, cây trâm gỗ hơi lệch, một sợi tóc đen rơi xuống che khuất một bên mắt sáng ngời của cô, cô nâng tay thon dài, đặt quân cuối cùng trên bàn cờ.

Dù Tư Vô Ái thật sự bị nữ chính ghét bỏ, cô có lẽ cũng sẽ không quay lại.

Dù sao thì...

"Dù sao, thâm tình đến muộn rẻ mạt như cỏ rác."

Khương Hạc khẽ nở nụ cười, không còn quan tâm đến việc thắng thua trong trận cờ nữa, trong lòng thầm hứa rằng tình yêu của hắn sẽ không muộn màng, hắn nhất định sẽ yêu thương Tạ Phù Phù nhiều hơn cả Tư Vô Ái.

Thụy Vương phủ mời đến một đạo sĩ.

Vương phủ quá rộng lớn, do nằm sâu trong góc khuất nhất của phủ, ban đầu Tạ Phù Phù không hề biết có chuyện này.

Cho đến một ngày, cô nhìn thấy trên áo của Khương Tiểu Ngư có vết bám một mảnh giấy vàng kỳ lạ.

"Đây là cái gì vậy!?"

Tạ Phù Phù giật mình, giọng có chút khàn.

Khương Tiểu Ngư ngơ ngác: "Tạ tỷ tỷ, tỷ không nhận ra à? Đây là tiền giấy đó."

Cô đương nhiên biết đó là tiền giấy, nhưng không ngờ rằng cô đã chết bao lâu rồi mà trong phủ vẫn còn tiền giấy bay khắp nơi, không phải lẽ ra không nên thế sao?

Khương Tiểu Ngư tiếp tục: "Hôm nay đệ làm việc ở nhà bếp, khi rửa rau thì có một làn gió thổi qua, mang theo rất nhiều tiền giấy, quần áo đệ dính không ít, đệ tưởng đã lau sạch rồi, ai ngờ vẫn sót lại một tờ."

Tạ Phù Phù hít một hơi sâu, mặc dù trong đầu đã có dự cảm, nhưng cô vẫn cố gắng hỏi lại:

"Tại sao đột nhiên trong phủ lại có tiền giấy bay khắp nơi vậy?"

Khương Hạc nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Gần đây, hình như ta nghe người đầu bếp nói rằng, trong phủ Vương mới có một đạo sĩ đến."

Tạ Phù Phù thầm kêu một tiếng không ổn.

Cô đã xác nhận rằng chuyện này không tốt.

Khi còn sống trong xã hội hiện đại, cô chỉ giao tiếp với những người tin vào chủ nghĩa vật chất, khi bàn về các vấn đề tinh thần hay bệnh tinh thần thì họ chỉ cần đến bệnh viện. Nhưng ở đây là cổ đại, nơi không có bệnh viện, mà mọi người thường mời đạo sĩ đến để trừ tà.

Vấn đề là, nếu không lầm, đạo sĩ cổ đại có một kỹ năng không thể thiếu khi hành nghề, ngoài việc trừ tà, còn có một kỹ năng nữa gọi là "triệu hồn."

Tạ Phù Phù cảm thấy mí mắt mình giật giật, triệu hồn sao... không phải là sẽ phải mở quan tài đấy chứ... Trong nguyên tác không đề cập đến đoạn này, cô từng nghĩ tính cách của Tư Vô Ái chắc sẽ không quấy rầy sự "yên bình" của cô, nhưng đạo sĩ thì không chắc, họ có thể bịa ra đủ thứ chuyện.

Tạ Phù Phù không ngờ đến ngày hôm nay, nhớ lại hồi đó Vương ma ma nghiêm túc dùng đinh đóng đinh quan tài, cô còn cảm thấy phiền phức.

Lơ là rồi.

Tạ Phù Phù xoa xoa thái dương, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhíu lại.

"Tạ tiểu thư xảy ra chuyện gì sao?"

Khương Hạc nghiêng đầu, không hiểu hỏi.

Theo hắn, việc trong phủ có tà ma, mời đạo sĩ đến xem là điều rất bình thường, bình thường đến mức không cần phải nói thêm một câu nào.

Nhưng Tạ Phù Phù thì có nhiều điều phải lo lắng.

Quả thật là có chuyện rồi.

Sự phát triển của hiện thực đã vượt xa kế hoạch ban đầu của cô, giờ cô phải tìm cách sửa chữa lại.

Cô ghét phải sửa chữa.

"Tiểu Ngư, giúp tỷ một việc, đi mời Vương ma ma đến đây."

"Vâng." Khương Tiểu Ngư nhanh chóng chạy đi.

Nhà bếp nhỏ trong rừng trúc cách nơi Tạ Phù Phù ở trước đây khá xa, phải chờ một lúc lâu, cuối cùng Vương ma ma cũng vội vàng đến. Lúc này, Tạ Phù Phù đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Tạ Phù Phùngồi nghiêng trước bàn trà, thong thả nhấm nháp nước trà.

Khương Hạc ngồi bên cạnh, tay cầm ấm trà, nhẹ nhàng giải thích về trà đạo.

Vương ma ma nghe nói tiểu thư gọi mình đến, tưởng có chuyện lớn, nhưng khi thấy tình hình thì có vẻ cũng không phải chuyện gì đáng lo.

"Tiểu thư gọi lão nô đến có chuyện gì vậy?"

Tạ Phù Phù đặt tách trà xuống, trực tiếp hỏi:

"Ta nghe nói trong phủ có đạo sĩ đến?"

Vương ma ma gật đầu:

"Đúng vậy, gần đây Điện hạ có vẻ không được ổn, ban ngày vẫn bình thường, nhưng mỗi khi đêm đến lại nói những lời không rõ ràng. Lưu quản gia cho rằng trong phủ có điều gì kỳ quái, nên đã mời một đạo sĩ đến."

Tạ Phù Phù khẽ thở dài, giọng đầy vẻ không hài lòng:

"Ôi, thật là không khoa học chút nào."

Vương ma ma không hiểu rõ khái niệm "khoa học", chỉ cẩn trọng hỏi lại:

"Vậy đạo sĩ này có vấn đề gì không?"

Tạ Phù Phù đáp, giọng trầm xuống:

"Vấn đề lớn đó. Nếu hắn mở quan tài để triệu hồn, chuyện ta giả chết sẽ bị bại lộ."

"Đúng vậy, lời tiểu thư rất đúng."

Vương ma ma suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Vậy, lão nô có nên chọn một thời điểm thích hợp, lén lút đi thăm dò tình hình ở Hoàng lăng không? Có thể hỏi thăm tình trạng quan tài của tiểu thư?"

Tạ Phù Phù im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Quan tài của ta giờ chắc không còn an toàn nữa."

Cô không nói thêm gì, mà tiếp tục:

"Những năm qua, Tư Vô Ái tuy bên ngoài có vẻ không tranh đấu gì, nhưng thực tế hắn âm thầm làm không ít chuyện sau lưng. Nếu ta nhớ không nhầm, thì người canh giữ Hoàng lăng là thuộc hạ của hắn."

"Cho dù bà có đến đó hỏi, e là cũng chẳng thu được gì đâu."

"Vậy... Tiểu thư định làm thế nào?"

Tạ Phù Phù nhấp một ngụm trà, cảm thấy đắng chát, rõ ràng là chẳng ngon chút nào.

"Thực ra, ta đã tự kiểm điểm lại một chút."

"Gần đây ta hơi lơ là, tin tức cũng không thông suốt, bà ở trong Vân Hương Viên chẳng nắm được tình hình ở chính điện, còn Tiểu Ngư ở phòng bếp lớn thì lại quá xa xôi, chẳng nghe ngóng được gì."

"Giờ ta cần phải xây dựng những mối quan hệ mới, cần có người tiếp xúc gần với Tư Vô Ái hơn."

Vương ma ma nghe vậy mà ngẩn người.

Tiểu thư có phải nhận thức muộn quá không?

Lúc khuyên cô xử lý hiện trường giả chết, tiểu thư bảo không vội.

Lúc khuyên cô bỏ trốn, tiểu thư cũng nói không vội.

Giờ mới bắt đầu nghĩ đến việc phát triển tình báo, nhưng trong cả phủ lớn như vậy, nếu gặp được tiểu thư có ai không đưa nàng đến chỗ điện hạ chứ?

Vậy thì giờ có thể tìm ai?

Mấy tiểu thϊếp trong hậu viện sao?

Trong phủ này chỉ có họ là muốn tiểu thư chết đi càng sớm càng tốt.

Hay là Văn Minh và Minh Châu? Hai người này có vẻ trung thành với tiểu thư.

"Tiểu thư... có kế hoạch gì không?"