Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 12

"Ừ."

Tạ Phù Phù gật đầu, sau đó nói một câu khiến cả ba người có mặt đều sững sờ:

"Bà tìm cách lừa Thủ Nhất đến cho ta, bảo là... bảo là ta đã chôn rượu Nữ Nhi Hồng trong rừng trúc, bảo hắn đến đào lên."

Vương ma ma ngẩn người một lúc, rồi khuyên nhủ:

"Tiểu thư, ngài có biết Thủ Nhất luôn trung thành với điện hạ như thế nào mà, nếu hắn phát hiện ra chuyện của chúng ta, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Khương Tiểu Ngư cũng gật đầu tán đồng.

Cậu đã gặp Thủ Nhất vài lần, và gần đây vì chuyện của Tư Vô Ái, Thủ Nhất đã gầy đi không ít.

Nghe nói võ công của hắn cũng rất cao.

Nếu bị phát hiện, chắc chắn tiểu thư sẽ bị trói lại như cái bánh chưng rồi đưa về.

Khương Hạc cũng lo lắng, cất lời:

"Tiểu thư muốn gặp Thủ Nhất, liệu có quá mạo hiểm không?

Với võ công của Thủ Nhất, nếu hắn muốn bắt cóc tiểu thư, hai người bọn ta với tay không, tuyệt đối không có cách nào chống đỡ."

Tạ Phù Phù khẽ nhíu mày một chút, rồi thản nhiên nói:

"Đi làm đi."

Khương Hạc và Khương Tiểu Ngư nhìn nhau, không biết nên đồng ý hay không.

Giữa trưa, Thủ Nhất cầm cuốc, đi theo sau Vương ma ma.

Nắng hè trong rừng trúc rất dễ chịu, gió nhẹ thổi qua, lá trúc kêu xào xạc, ánh sáng xuyên qua tán lá xanh chiếu xuống đất, tạo thành những đốm hoa vàng vỡ ra.

Thủ Nhất có chút mơ màng, tâm trạng u uất mấy ngày nay cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Hắn nghĩ có thể khuyên điện hạ đi dạo trong rừng, thư giãn đầu óc, biết đâu tâm trạng sẽ khá hơn.

Vương ma ma lên tiếng:

"Thủ Nhất đại nhân, chúng ta đến rồi."

Thủ Nhất dừng lại, nhìn qua bóng dáng của Vương ma ma, quan sát khu vườn nhỏ trong rừng trúc.

Gạch xanh, ngói biếc vây quanh là một hàng rào thấp, trong vườn có bàn đá, ghế đá, bên cạnh bàn đá là một cây ngân hạnh cao lớn.

Xung quanh căn nhà nhỏ là những luống rau quả xanh tươi, trông rất đẹp mắt.

Hắn biết nơi này có một khu vườn, ngày xưa khi nương nương còn thích khu bếp nhỏ này, hắn cũng đã không ít lần đến đưa đồ ngọt cho ngài ấy, nhưng trong ký ức của hắn, nơi này đã hoang phế từ lâu, sao lại có vẻ như vẫn có người ở nhỉ?

Lúc này, cửa phòng phía đông mở ra, từ trong bước ra một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy rộng tay, chân váy màu sen nhẹ nhàng kéo trên đất, dáng vẻ tao nhã, thoát tục.

Thủ Nhất chỉ thấy người đó vẫy tay về phía mình, cười tươi như hoa.

"Chào buổi chiều, lâu rồi không gặp, Thủ thị vệ, gầy đi nhiều nhỉ?"

Cái cuốc trong tay Thủ Nhất rơi xuống đất với một tiếng "cạch".

"hả...ngươi......Nương... Nương nương!"

Hắn đứng sững, không thể thốt lên lời, chỉ có thể phản ứng theo bản năng, rút kiếm bên hông ra.

Hắn giơ kiếm lên, nhìn thấy bóng dáng của Tạ Phù Phù bỗng nhiên mắt đỏ hoe, cảm xúc dâng trào, không biết là muốn khóc hay là tức giận.

Giọng nói khô khốc từ cổ họng bật ra:

"Nương nương, sao người lại nhẫn tâm như vậy?"

Tạ Phù Phù nhún vai, nhàn nhạt hỏi:

"Thủ Nhất, có phải ngươi sẽ cứ cầm kiếm như thế nói chuyện với ta mãi ư?"

Thủ Nhất dường như mới nhận ra điều này, sức lực trong tay đột nhiên buông lỏng, thanh bảo kiếm yêu thích của hắn "lạch cạch" rơi xuống đất, nhưng hắn cũng không có ý định cúi xuống nhặt.

Hắn đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống, khẩn thiết nói:

"Xin người đi xem điện hạ một chút đi, xin người đó."

Tạ Phù Phù liếc nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:

"Đứng dậy đi, đừng làm ra bộ dạng này nữa."

"Không, nếu ngài không đi cùng, Thủ Nhất này dù có quỳ chết ở đây cũng không đứng lên."

Giọng nói của hắn thấp xuống, nhưng ánh mắt lại sắc bén, rõ ràng mang theo ý đe dọa.

Hắn dường như rất tin tưởng rằng hôm nay Tạ Phù Phù sẽ nhất định đi theo hắn trở về.

Tạ Phù Phù không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Thủ Nhất quả thực rất trung thành, nhưng vì quá trung thành nên nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Trong mắt Tạ Phù Phù những người không có lựa chọn gì, không có gì để mất thì lại dễ dàng bị kiểm soát nhất.

Hắn không chịu đứng dậy, Tạ Phù Phù ngồi xuống ngay trước mặt hắn, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói:

"Thủ Nhất, như thế là ngươi không đúng rồi đó."

Thủ Nhất không hiểu, vì sao Tạ Phù Phù có thể bình tĩnh đến mức như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tạ Phù Phù lại nói tiếp:

"Thủ Nhất, dùng cái não thông minh của mình nghĩ một chút đi, ngươi sẽ làm gì nếu bắt ta về, đưa ta tới trước mặt Tư Vô Ái? Rồi sau đó thì sao?"

Thủ Nhất không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ biết điện hạ rất nhớ nương nương, nhớ đến mức gần như phát điên.

Chỉ cần nương nương quay lại, điện hạ sẽ vui vẻ.

"Thuộc hạ không biết?"

"Vậy để ta phân tích cho ngươi nhé, tếu ta quay lại, Tư Vô Ái chắc chắn sẽ lo được lo mất, mỗi ngày đều sẽ luôn lo lắng ta lại biến mất, đúng không?"

Thủ Nhất ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Vậy ngài nghĩ ngài ấy sẽ làm gì?"

"Ngươi luôn ở bên cạnh hắn, chắc chắn có rất nhiều chuyện mà hắn không giấu ngươi. Ví dụ như cái mật thất trong thư phòng, ngươi có biết không?"

Thủ Nhất gật đầu, nhưng ánh mắt có chút làng tránh.

"Vậy ngươi cũng nghĩ đến, nếu ta quay về sẽ bị nhốt ở đó phải không?"

Tạ Phù Phù cười lạnh.

Thủ Nhất không đáp, mà ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nhìn đi chỗ khác.

"Nương Nương, hãy tin tưởng thuộc hạ đi, Điện hạ sẽ đối xử tốt với người, chỉ cần người ngoan ngoãn một chút."

Hắn khẩn cầu,

"Người không biết đâu, chúng ta trong chuyện hành sự luôn gặp phải vấn, ta từ nhỏ đã yếu ớt, cơ thể không chịu nổi, bình thường đã không thể chịu nổi, huống hồ là khi hắn phát cuồng không thể kiểm soát…"

Tạ Phù Phù nhắm mắt lại, che dấu một tia đau đớn trong đáy mắt, giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy quyết đoán

“Ta đên nghĩ đều không dám nghĩ, nhưng bản thân ta định sẵn sẽ chịu đựng không quá 3 ngày. Đến lúc dó ta sẽ tựu sát, ta không sợ chết, nhưng nếu ta chết lần nữa trước mặt hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì?"

"Hắn sẽ uống thuốc độc như uống nước."

Thủ Nhất mắt hơi co lại, vẻ mặt hoảng hốt.

"Người... thật sự dám tự sát sao?"

Tạ Phù Phù khẽ cười, ánh mắt mang chút châm biếm.

"Ngươi muốn đánh cược với ta à, Thủ Nhất?"

Thủ Nhất nhìn nàng, không rõ nàng có nghiêm túc hay không. Điều duy nhất hắn biết là hắn không thể thua trong ván cược này.

Hắn cũng không thể chịu nổi hậu quả nếu thua.

Im lặng một lúc, Thủ Nhất đứng dậy khỏi mặt đất, nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tạ Phù Phù, như thể nàng là một người phụ nữ độc ác như rắn rết trong truyền thuyết.

"Ngươi định tra tấn điện hạ đến mức nào mới chịu dừng lại?"

Tạ Phù Phù nhận ra rằng Thủ Nhất đã bỏ cuộc, nàng đứng thẳng dậy duỗi chân, dáng vẻ lười biếng.

"Ta không có ý định tra tấn hắn," nàng nói một cách lãnh đạm. "Nhưng mọi chuyện trở nên như thế này, vượt quá dự tính của ta. Ta cũng phải thừa nhận mình có phần trách nhiệm."

Thủ Nhất trừng mắt nhìn nàng, đây là câu nói duy nhất có tính người mà trong hôm nay hắn nghe được

Tạ Phù Phù không bận tâm bị nhìn, cười mỉm. "Vậy Thủ Nhất, chúng ta cùng nghĩ cách chữa bệnh cho Tư Vô Ái đi. Những trò gọi hồn của đạo sĩ chỉ là lừa đảo. Nếu hắn thực sự bị phân chia nhân cách, chỉ có phương pháp điều trị đúng mới có thể giúp được.”

“Ngươi kể ta nghe về tình trạng hiện tại của Tư Vô Ái, ta sẽ suy nghĩ xem làm sao chữa bệnh cho hắn."