Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 13

Thủ Nhất cuối cùng đã hiểu lý do Tạ Phù Phù tìm mình hôm nay.

Thủ nhất quay đầu đi, nói lảng sang chuyện khác. "Nương nương, ngài không thể trực tiếp gọi tên điện hạ như vậy."

Tạ Phù Phù liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng. Nàng đã quen gọi như thế, ngay cả khi ở trước mặt Tư Vô Ái cũng vậy. Dường như, cả huynh đệ Khương gia cũng bị ảnh hưởng mà thường xuyên gọi tên hắn.

"Thủ Nhất, đó không phải là vấn đề."

"Thuộc hạ chưa bao giờ phản bội điện hạ."

Tạ Phù Phù đáp lại một cách bình thản, "Làm sao mà lại là phản bội được? Người ta nói tâm bênh cần thuốc tâm bệnh." Quan hệ giữa chúng ta giống như đại phu và người nhà bệnh nhân trao đổi thông tin, làm sao có thể gọi là phản bội được?"

Thủ Nhất ngẩn ra, chưa bao giờ hắn biết Tạ Phù Phù lại có tài ăn nói như vậy. Hắn ôm thanh kiếm của mình, suy nghĩ một lúc.

Dù Tạ Phù Phù có vẻ hơi xấu xa, nhưng nàng nói cũng có lý—tâm bệnh cần phải có thuốc tâm bênh.

“Người muốn biết điều gì?”

“Nói về đạo sĩ trong phủ đi, có phải hắn định chiêu hồn, nếu chiêu hồn thì hắn định dùng cách gì?”

Nói đến vấn đề này, trong lòng của Thủ Nhất cũng một trận nhấp nhô

Hắn nhắm hai mắt, từ từ nói. "Đạo sĩ đó nói rừng để linh hồn của vương phi quay về, cần thu thập tim của mười con rồng, máu của năm mươi trung thần, rồi tàn sát trăm thành, đào hố chôn trăm người. Theo phương pháp của hắn, phải dùng máu của sinh linh để nuôi sống người chết, rồi mới có thể sống lại."

Tạ Phù Phù nghe xong ngây ra một lúc, rồi bật cười

“Ngài cười gì vậy?"

“Không thấy buồn cười sao? Mấy chuyện thế này mà cũng có người tin.”

Tạ Phù Phù bước đến ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn tay phải chống lên bàn đá lạnh toát, nâng cằm lên, tay trái hơi cong lại, ngón trỏ cứ gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô hơi nghiêng đầu mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống bên cạnh chạm với cánh tay trắng như sữa. Lúc này, Tạ Phù Phù nửa nhắm mắt lặng yên, không biết là đang suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, cô mới lại cười khẽ, giọng nhẹ nhàng pha chút bất đắc dĩ nói:

“Hiểu rồi.”

“Ai nha, dân chúng trong thiên hạ gặp phải hoàng tộc Tư gia thật đúng là xui xẻo từ tám đời trước rồi.”

“Nương nương sao lại nói thế?” Thủ Nhất mặt đen lại, nhìn Tạ Phù Phù với ánh mắt trách cứ.

Trong lòng hắn ta giận dữ thầm nghĩ: Ngài ấy không tự nghĩ xem là ai đã khiến mọi chuyện thành ra thế này!

Thủ Nhất lúc đầu nghe lời nói của đạo sĩ chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ những chuyện như gϊếŧ vạn người, lấy tim rồng thật sự là chuyện hoang đường, giống như đun nước làm đá, gõ đá để lấy lửa, hoàn toàn không thể thực hiện được vì vậy hắn ta mới yên tâm.

Hắn không hiểu tại sao Tạ Phù Phù lại cười cũng không biết tại sao cô cười mà không có chút ấm áp nào, không giống như cảm động, mà ngược lại như nhìn gặp chuyện gì đó đáng buồn mà bật cười châm biếm.

Tạ Phù Phù thực sự cảm thấy rất buồn cười.

Người Tư gia thật quá điên cuồng, giống như bị lời nguyền gì đó.

Cô đôi khi cảm thấy phiền muộn, nghĩ rằng tại sao thế giới này chưa nổ tung đi.

Giờ nghe chuyện này, ừm, có đám điên Tư gia này thế giới có nổ tung đâu có gì lạ.

Thủ Nhất vẫn còn chưa hiểu, thì Tạ Phù Phù đột nhiên ngồi thẳng dậy hai tay nâng mặt lên, cảm thán:

“Haiz, thôi, hiện giờ ta vẫn phải sống cứ làm một đại thiện nhân vì sinh mệnh của lê dân bách tính đi.”

Thủ Nhất: "?"

Tạ Phù Phù quay đầu nhìn hắn ta, “Thủ Nhất, chúng ta phải nghĩ cách ngừng điện hạ của ngươi hành hạ dân chúng rồi.”

Thủ Nhất ngạc nhiên: “Nương nương có phải nghĩ rằng chuyện hoang đường này thực sự có thể làm được không? Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng điều kiện đầu tiên là phải lấy mười trái tim rồng, mặc dù thiên hạ rộng lớn nhưng chưa từng có ai thấy tim rồng hay xương phượng, điện hạ đi đâu mà tìm được tim rồng?”

Tạ Phù Phù: “Hoàng thất chẳng phải luôn tự xưng là dòng dõi rồng sao, nếu là tim rồng thì điện hạ nhà ngươi cũng có đấy.”

Thủ Nhất ngẩn ra: “Ý ngài là tim rồng chỉ là trái tim của người trong hoàng thất?”

“Đúng vậy, chúng ta cùng đếm thử xem, không tính nhánh, hiện nay trong hoàng thất có bao nhiêu người thực sự có dòng máu rồng, còn sống có ba người là huynh muội của Hoàng Thượng, Tư Vô Ái có hai người hoàng huynh, ba hoàng muội, nghe nói gần đây có một mỹ nhân mang thai, có thể tính thêm một người nữa.”

Thủ Nhất toát mồ hôi lạnh, nói không nên lời hắn ta rất muốn hét lớn “Nói bậy!”, nhưng lý trí lại mách bảo hắn ta rằng rất có thể là thật, vì vậy chỉ có thể lên tiếng:

“Vậy cũng chỉ có chín người thôi.”

“Đúng vậy, Tư Vô Ái không thể tự moi tim mình được, vậy thì tính thêm Hoàng Thượng thì sao?”

Thủ Nhất không lên tiếng, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.

Tiếng ve kêu bỗng nhiên vang lên trong sân nhỏ, bóng cây um tùm, không khí oi ả, đứng dưới ánh nắng gay gắt nhưng trái tim hắn lại lạnh như băng, ngón tay thường xuyên cầm đao kiếm hơi tê dại.

"Liệu có làm được không?"

"Tư Vô Ái từ lâu đã có ý định soán ngôi khi hắn mặc hoàng bào lên, tự nhiên sẽ làm được."

Thủ Nhất im lặng, hắn muốn hỏi với tư cách là một con người, liệu có thể gϊếŧ người thân, diệt tộc không? Nhưng Tạ Phù Phù lại đang nghĩ cách làm thế nào để đạt được kết quả cuối cùng.

Vẻ ngoài của cô lúc này nhẹ nhàng và bình thản, giống hệt như khi Tư Vô Ái nghe xong phương pháp "hồi sinh" từ đạo sĩ.

Lần đầu tiên trong hơn một năm qua, Thủ Nhất cảm thấy Tạ Phù Phù và Tư Vô Ái giống nhau đến vậy.

Hắn đã đứng bên cạnh Tư Vô Ái thấy Tạ Phù Phù vô số lần, đã quen với sự tươi sáng, kiêu hãnh, ngang ngược, lười biếng của cô nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận ra cô lại là một người lạnh lùng và đáng sợ như thế.

Lúc này, Tạ Phù Phù đang cười nhẹ nhàng, nhưng lại rất điềm tĩnh:

"Thủ Nhất, ta nghĩ bệnh tình của Tư Vô Ái chúng ta cần phải tính toán kỹ lưỡng, hiện tại việc tiêu diệt đạo sĩ này mới là quan trọng, ngươi thấy có đúng không?"

"Đến giờ này, ta nghĩ dù ngươi có chịu đựng áp lực mà một đao gϊếŧ chết hắn cũng đã muộn rồi, dù sao Tư Vô Ái đã tin vào phương pháp này rồi, đạo sĩ chết hay không cũng không thay đổi được gì cả."

Tạ Phù Phù lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cô có thể đoán được đạo sĩ này là ai sai phái đến, cuối cùng cũng là do cô đã sơ suất.

Ngày hôm nay dù có đuổi được tên đạo sĩ này đi, ngày mai Hoàng hậu có thể sẽ phái đạo sĩ khác đến, ngày kia Đại Hoàng tử cũng có thể phái một đạo sĩ khác tới.

Tư Vô Ái hiện giờ tình trạng tinh thần không tốt đúng là để mặc bọn họ lừa gạt, không khéo cả phủ Thụy vương sẽ trở thành vũ khí trong tay kẻ khác.

Nếu thực sự đến lúc đó, những ngày sống an nhàn của cô cũng sẽ kết thúc.

Thủ Nhất: "Nương nương, người muốn thuộc làm gì?"

"Ngươi lại đi tìm một đạo sĩ khác về, để hắn tiếp tục lừa Tư Vô Ái một lần nữa."

Thủ Nhất: "?"

Tạ Phù Phù suy nghĩ một chút rồi nói tiếp,

"Tìm một người biết nói trong nghề đạo sĩ này mà nói giỏi mới là quan trọng, hắn nói có thể triệu hồn, ngươi nói là có thể tái sinh, hắn nói mười năm có hiệu quả, ngươi nói là năm năm, hiểu chưa?"

Thủ Nhất: "…"

Thủ Nhất cúi đầu nhận lệnh, trước khi đi còn dừng lại một chút,

"Nương nương, người thật sự sẽ không quay lại bên điện hạ nữa sao?"

"Sẽ không."