Sau Khi Xuyên Sách Ta Quyết Không Làm Ánh Trăng Sáng

Chương 14

Ngày hôm sau

Tạ Phù Phù chỉnh lại mũ áo, kiểm tra kỹ lưỡng xem trang phục có chỗ nào sơ sót không, sau đó bước lên hai bước gõ cửa lớn màu đỏ thẫm.

Thủ vệ đeo kiếm mở cửa, chỉ thấy một đạo sĩ cao gầy khuôn mặt thanh tú, mặc áo đạo sĩ màu xanh, lưng đeo kiếm đào, khóe mắt mang theo nụ cười, cúi người hành lễ

Đạo trưởng có chuyện gì không?

"VỊ đại nhân này, bần đạo sĩ Thường Cửu, nghe nói trong phủ có yêu ma tác quái, tự cho mình có chút tài năng, nên mạo muội tới đây mong được góp sức giúp đỡ trừ yêu."

"Nhưng trong phủ đã có một vị đại sư trấn giữ rồi."

"Vậy những hiện tượng lạ trong phủ đã giải quyết chưa?"

"Vẫn chưa." Thủ Vệ do dự một chút "Đại sư xin chờ ở đây, ta sẽ đi hỏi đại quản gia."

Thường Cửu: "Vậy phiền ngài rồi."

Chẳng mấy chốc, Lưu Quản Gia hối hả chạy ra mặc dù ông đã gần bảy mươi tuổi, nhưng bước chân nhanh như gió, là một ông lão hoạt bát, tóc đã bạc nhưng rất năng động.

"Ngươi là đạo sĩ tự nhận có bản lình?"

Lưu Quản Gia đánh giá Thường Cửu từ trên xuống dưới, thấy Thường Cửu đội đạo quan, đi giày mây, đôi mắt phượng sâu như vực thẳm cả người toát lên một khí chất bình tĩnh, vượt xa trần tục.

Nhìn qua có vẻ là một người có tài, chỉ có điều hơi trẻ tuổi một chút.

Lưu Quản Gia nghĩ ngợi rồi hỏi:

"Không biết đại sư có thể triệu hồn không?"

Thường Cửu ngẩn người một chút, khi đến đây nghe nói là phủ có yêu ma quái, sao lại còn phải triệu hồn nữa? Thường Cửu hơi thiếu tự tin, chớp mắt rồi nói:

"Chắc là... biết chút ít."

"Được, đại sư theo ta đi." Lưu Quản Gia do dự một chút, giậm chân một cái rồi dẫn đường.

Thường Cửu theo sau, Lưu Quản Gia vừa đi vừa đơn giản giải thích tình hình trong phủ.

Họ đi qua mấy cây cầu liên tiếp, vào tòa lầu phía tây, đi qua khu vườn rộng lớn, lại qua hai đình nước rồi vào sân sau, đi thêm vài trăm mét mới dừng lại trước một cánh cửa hoa rủ xuống.

Trong sân trước hoa cỏ rực rỡ, toàn là những loài hoa kỳ lạ, cây Hải Đường ở phía tây phủ tạo thành một khu rừng nhỏ. Tường đỏ ngói vàng, mái cong vυ't, bên trái tường có một bức tranh Phượng Hoàng đậu trên cây Tùng, bên phải là bức tranh Rồng lớn vượt biển, hai bức tranh hoành tráng và đều được điêu khắc bằng đá quý khổng lồ, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.

Thường Cửu âm thầm cảm thán, không biết là ai lại xây dựng một tòa phủ đẹp đến vậy.

Sau khi Lưu Quản Gia thông báo, Thường Cửu mới được vào trong nội viện.

Vừa bước vào phòng, Thường Cửu lập tức chú ý đến người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú phi phàm ngồi trên ghế chủ vị

Chắc là "Nhân gian kinh hồng phách" mà người ta nhắc đến.

Tư Vô Ái mặc một bộ trường bào màu tối thêu chỉ vàng, đội một chiếc ngọc quan đơn giản, một tay chống trán, đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía Thường Cửu, trong đôi mắt tĩnh lặng không hề có một chút gợn sóng.

Mặc dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng Thường Cửu nhạy bén nhận ra giữa hai hàng lông mày của Tư Vô Ái có một tia khí tím, đôi mắt phượng đầy quý khí quả thật có dáng dấp của một chân long

Tính cách phân liệt của Tư Vô Ái sẽ không bộc phát vào ban ngày, mặc dù thường xuyên cảm thấy bực bội, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo, vẫn phân biệt rõ đâu là thực, đâu là ảo.

Hắn uể oải liếc nhìn đạo sĩ quỳ dưới đất, rồi mở miệng nói:

"Ngươi có thể triệu hồn không?"

"Điện hạ vạn tuế, theo lời điện hạ phương pháp triệu hồn, tiểu đạo sĩ biết chút ít."

Cần chuẩn bị gì không?

Thường Cửu lắc đầu nói:

"Không sao, chỉ cần lập ra tám chữ là được."

Hắn không nghiên cứu sâu về thuật triệu hồn, chỉ biết một số pháp thuật đơn giản. Nếu như tiểu sưu đệ của hắn còn ở đây thì sẽ có tự tin hơn, dù sao trước kia hắn thường xuyên giao du với Vô Thường

Rất nhanh, nhận lấy tờ giấy Lưu Quản Gia đưa tới Thường Cửu tính toán một chút, rồi đứng tại hướng Bắc của sân, chân đặt lên các vì sao, tháo cây kiếm gỗ đào từ lưng ra, dùng mũi kiếm làm bút, kiếm khí không có hình vẽ một vòng chú triệu hồn vô hình trên mặt đất.

Thường Cửu lẩm bẩm niệm chú, vừa vẫy tay, một đạo phù chú hình thành.

Trước mặt, đôi mắt của Tư Vô Ái thoáng chút sáng lên, khóe miệng căng chặt, đầu ngón tay giấu trong tay áo không nhịn được mà siết chặt vào lòng bàn tay, tạo ra bốn vết đỏ.

"khởi!"

Thường Cửu đọc xong chú, đột nhiên dừng lại, đứng cứng đờ tại chỗ, nhíu mày sâu, trong đôi mắt phượng chứa đầy sự bối rối.

"Kỳ lạ, sao lại không có phản ứng gì?"

Thường Cửu bối rối nhìn lại tờ giấy có viết tám chữ, trong lòng vô cùng hoang mang. Lẽ ra thuật triệu hồn của hắn tuy không bằng tiểu sư đệ, nhưng ít nhất cũng phải triệu được hồn phách, dù là thời gian ngắn hay linh hồn tách rời không đầy đủ, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống hoàn toàn không có phản ứng như hôm nay.

"Ai da? Sao lại như thế được?"

Thường Cửu bối rối vò đầu, từng lọc tóc đã được búi chải gọn gàng giờ bị hắn làm rối loạn.

"Điều này không nên xảy ra..."

Đang còn đang bối rối, Tư Vô Ái đã nhắm mắt, thở dài, vẫy tay về phía Lưu Quản Gia.

Lưu Quản Gia nhìn thấy dáng vẻ thất vọng và buồn bã của điện hạ, trong lòng cũng cảm thấy đau xót, nhưng nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào, đành lặng lẽ dẫn Thường Cửu rời khỏi Vân Hương Viên.

Trên đường rời đi,

Thường Cửu ôm kiếm gỗ đào, vẫn còn rất khó hiểu.

Với năng lực của hắn, mà lại không thể triệu hồi được linh hồn, vậy có phải đã chuyển sinh từ lâu rồi không? Nhưng sao lại có thể nhanh như vậy, không thể nào! Thường Cửu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được bước nhanh hai bước, đi đến gần Lưu Quản Gia, mở miệng hỏi:

"Lưu Quản Gia, nghe nói trong phủ có một người đồng đạo, không biết ông ta dùng pháp gì, liệu đã triệu hồi được linh hồn của nương nương chưa?

“Đại sư nói là Lý Đạo trưởng."

Lưu Quản Gia lắc đầu, "Lý Đạo trưởng cũng chưa từng gọi lại được hương hồn của nương nương."

"Không gọi được sao?"

Thường Cửu càng thêm hoang mang, không giải quyết được vấn đề chính mà vẫn có thể ở lại phủ, sao có thể như vậy được?

Lưu Quản Gia bước chân chậm lại, ánh mắt lấp lánh, nhìn quanh một lượt xác nhận không có ai, rồi mới hạ giọng nói:

"Mặc dù không gọi được hồn của nương nương, nhưng nghe Lý Đạo trưởng nói ông ấy có pháp môn có thể khiến nương nương sống lại."

"Hoang đường!"

Người chết rồi là chết, trên thế gian này tuyệt đối không có pháp môn khiến người chết sống lại.

Thường Cửu gần như thốt ra ngay lập tức, nói xong nhìn vẻ mặt của Lưu Quản Gia, ngượng ngùng ho một tiếng, "Khụ, Lưu Quản Gia, ông có biết đó là pháp môn gì không?"

Lưu Quản Gia ánh mắt lấp lánh, "Pháp môn của Lý Đạo trưởng nói là phải cần tế phẩm."

"Tế phẩm gì?"

Lưu Quản Gia lại nhìn quanh một lượt, lo lắng vỗ tay ra hiệu cho Thường Cửu cúi thấp người xuống, rồi ghé vào tai Thường Cửu, thì thầm:

"Nghe nói là cần hiến tế sống."

Thường Cửu cứng người lại trong giây lát, trong lòng lập tức dâng lên cảnh báo.