Muội muội xinh đẹp, tên ta là Tạ Tiểu Tư. Còn muội tên gì?
Ta họ Tạ, tên là Tiểu Tư, muội gọi ta là Tiểu Tư là được. Còn muội tên gì?
Tư Vô Ái suy nghĩ trong đầu rất lâu, mặt đỏ lên, khó khăn lắm mới mở miệng, nhưng chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhẹ nhàng nói:
"Tạ Tiểu Tư."
Cô gái nhỏ hình như đã nhận ra sự lúng túng của hắn, liền đưa một cánh tay trắng muốt ra, chỉ vào chính mình, cười nói:
"Muội tên là Tạ Phù Phù."
Đầu tháng tám
Trong hậu viện của Thụy Vương phủ, Cố di nương đang cắt tỉa nhánh hoa mai trong khu vườn nhỏ. Cây mai của nàng chỉ có một cây nhỏ, được trồng trong chậu có kích thước vừa tay. Vào những ngày hè oi bức, không chịu được cái nóng, nàng liền mang vào trong nhà để cắt tỉa những cành khô.
"Tỷ tỷ lại đang chăm sóc hoa mai rồi." Viên Hòa Nguyệt dùng một chiếc quạt tròn che miệng, cười nói.
Bên cạnh, Tiền Anh tiếp lời:
"Nhìn kìa, nhìn kìa, trong mắt tỷ chỉ có hoa mai, không có chúng ta sao."
Kể từ khi vào phủ, họ đã được Lưu quản gia sắp xếp ở trong một khu vườn nhỏ, có năm căn phòng, vừa đủ cho năm người ở.
Dù không thích, Cố Thải Bình vẫn phải chịu đựng khi những người khác cứ suốt ngày lượn qua lượn lại dưới mắt mình.
Cố Thải Bình cười lạnh một tiếng, cất giọng nói:
"Cũng là do điện hạ ban thưởng, nên ta đương nhiên phải chăm sóc kỹ càng rồi."
Viên Hòa Nguyệt tức giận, cắn chặt răng nhìn vào nhánh mai đang bị cắt đi.
Từ khi vào khu vườn nhỏ này, họ đã không nhớ nổi bao nhiêu lần Cố Thải Bình khoe khoang.
Bọn họ đều là tiểu thϊếp trong phủ, tự nhận mình đẹp hơn Cố Thải Bình rất nhiều, nhưng sao nàng ta lại được điện hạ ban thưởng?
Tiền Anh bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cây mai của tỷ giờ còn chẳng cao bằng cánh tay nhỏ của ta, năm nay chắc chắn cũng không nở hoa đâu."
Cố Thải Bình: "Chưa chắc, cây mai này đang phát triển rất tốt, biết đâu mùa đông năm nay lại nở hoa, ai mà biết được."
Cố Thải Bình nâng chậu mai lên, nhìn chăm chú vào nhánh cây, từ nhỏ nầng đã rất yêu thích hoa mai. Năm đầu tiên vào vương phủ, thấy trong vườn có những cây mai, nàng vừa nhìn liền thích, lén lút đi quanh vườn mai thêm vài vòng nhìn ngắm cho thỏa.
Ai ngờ, định mệnh lại đưa nàng gặp Tư Vô Ái trong khu vườn hoa mai đó.
Cố Thải Bình vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, Tứ điện hạ với đôi mắt dịu dàng, cầm một nhánh hoa mai đỏ, cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút bất đắc dĩ nói với nàng:
"Nếu như thích thì tặng cho nàng vậy."
Cố Thải Bình chìm đắm trong hồi ức, không khỏi dùng ngón tay vuốt ve những chiếc lá non của cây mai.
Tiền Anh: "Lý di nương đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy nàng ta."
Viên Hòa Nguyệt không vui mà lườm nhau:
"Ai biết được, sau khi Vương phi bị rơi xuống nước, hôm đó Triệu Thiển cũng "vô tình" rơi xuống nước, nghe nói Lý Họa nghe xong thì không ra ngoài nữa, ta đoán nàng ta đang có tâm sự gì đó."
Cố Thải Bình không lên tiếng, chỉ cười lạnh trong lòng.
Từ nhỏ đã thấy đủ những cuộc tranh đấu của nữ nhân trong hậu viện, Lý Họa có mưu kế gì thì họ đều có thể đoán ra.
"Hết thảy đều xong xuôi."
Người phụ nữ kia thật ngu ngốc, chỉ biết tranh giành với những người được sủng ái, không hiểu rằng điều quan trọng nhất chính là trái tim của điện hạ. Chỉ có trái tim của điện hạ mới là chìa khóa, ngày hôm nay sủng ái vương phi, ngày mai lại có thể sủng ái tiểu thϊếp, người được sủng ái cứ thay phiên nhau, làm sao có thể tranh giành mãi được? Thay vì tính toán hãm hại người khác, không bằng dành hết tâm tư để nghĩ cách làm sao chiếm được sự yêu thích của điện hạ, đó mới là điều quan trọng nhất.
Sau buổi trưa,
Một nha hoàn vội vã chạy đến, đưa cho Cố Thải Bình một gói đồ.
"Cố di nương, Vương ma ma trông coi nghiêm ngặt, nô tỳ không thể lén lấy được bộ quần áo, nên đã đi tìm mua loại vải chất liệu giống hệt, làm lại một bộ, người xem thử có giống không?"
Nha hoàn vừa nói vừa mở gói đồ, bên trong là một chiếc váy tay rộng màu vàng tươi, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng.
"Quả thực rất giống." Cố Thải Bình vui mừng vuốt ve chiếc váy, chất liệu vải mềm mại, màu sắc tươi sáng càng khiến người ta yêu thích.
Nha hoàn xoa xoa tay: "Vậy người có hài lòng không?"
Nha hoàn này tên là Phú Hồng, cùng với Văn Minh và Minh Châu, là những người hầu trong phủ của Tạ Phù Phù.
Tạ Phù Phù cảm thấy nha đầu này có đầu óc kinh doanh, nên đã đặt cho cô cái tên Phú Hồng.
Lúc đầu, Cố Thải Bình tìm đến nàng ta, nghe nói muốn có một bộ quần áo cũ của vương phi, Phú Hồng không muốn để ý, nhưng rồi nàng ta nghĩ, dù sao cũng làm một bộ giống vậy là được.
Nàng ta đã tìm đến cửa hàng may lớn nhất trong thành, nhờ họ làm chiếc váy này, nhưng đã âm thầm thêm chút ý đồ.
Nàng ta chỉ thêu hoa mẫu đơn, nhưng thực tế chiếc váy của Tạ Phù Phù lại thêu hoa mai. Cố Thải Bình thích hoa mai nhất, chỉ nhận biết mỗi hoa mai, các loài hoa khác nàng ta chỉ hiểu qua loa, không phân biệt được đâu là mẫu đơn đâu là thược dược.
Hiện tại Cố Thải Bình đang rất vui vẻ, nàng vốn đã không thích quần áo cũ của Tạ Phù Phù, nhưng để thu hút sự chú ý của Tư Vô Ái đành phải làm vậy. Nay có bộ mới, tự nhiên là tốt hơn.
Phú Hồng: "Nếu Cố di nương hài lòng, vậy... bạc..."
Cố Thái Bình nhìn nàng ta một cái, đứng dậy đi vào phòng lấy túi tiền.
Chiếc túi thêu hoa mai nặng trĩu, nhưng vừa mới đến tay Phú Hồng, nàng ta đã gõ hai lần, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Hả? Âm thanh này không giống bạc nhỉ?"
Phú Hồng vừa nói vừa định mở túi ra, nhưng đột nhiên đầu nàng ta đau nhói, hoa mắt, chỉ thấy Cố Thải Bình đang cầm một chiếc bình hoa, có lẽ là dùng đáy bình tấn công nàng ta.
Cố Thải Bình lạnh lùng nhìn nàng ta đang nằm trên đất: "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây ta đi, chờ đến khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ tìm một người trung gian bán ngươi đến mấy nơi núi hoang hẻo lánh.”
Nàng ta không thể để người khác tìm ra điểm yếu, ngày mai nếu có được sự sủng ái của điện hạ, nàng ta lại tới đây làm gì? Thà xử lý sớm còn tiết kiệm được một khoản bạc lớn."
Chỉ tiếc rằng phủ vương không sắp xếp nha hoàn cho nàng ta, xung quanh không có ai có thể dùng, lại quá xa, chỉ có thể tự mình làm mọi việc.
Cố Thải Bình nhanh chóng trói Phú Hồng lại, rồi thay bộ váy mới.
Nhìn vào gương thấy hình ảnh cao quý của mình, Cố Thải Bình không khỏi đắc ý, khẽ nâng khóe miệng.
Nàng ta ôm cành hoa mai nhỏ của mình, đi tới Vân Hương Viên. Hiện giờ Tư Vô Ái suốt ngày đều trốn trong đó, hoàn toàn không đi đâu cả.
Bên ngoài Vân Hương Viên, gần như không có thị vệ nào, chỉ có cửa viện bị khóa chặt.
Cố Thải Bình đi vòng quanh một lượt mà không thể vào được, đành phải tìm một vị trí tốt ở bên ngoài đình nước.
Nàng ta ngồi nghiêng trên bãi cỏ, hai chân gập lại, chéo qua một bên người, trong tay cầm một chiếc kéo nhỏ, tỉ mỉ cắt tỉa cây hoa mai nhỏ. Cảnh vật quanh nàng ta thật đẹp, mặt nước xanh biếc, cành liễu rủ xuống, gió sớm mát mẻ, hoa ngập tràn trong làn sương buổi sáng. Nàng ta không biết đã chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng thấy người đội ngọc quan ngọc bích, khí chất bất phàm bước ra khỏi cửa Vân Hương Viên.