Cố Thải Bình chọn vị trí rất thuận lợi, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy Nàng ta, ánh nắng mỏng manh chiếu lên chiếc váy lụa thêu vàng màu vàng sáng của nàng ta, khiến hoa văn mờ đi, lại phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng, như mơ như mộng.
Khi nhận thấy Tư Vô Ái ra ngoài, Cố Thải Bình vội vàng cúi đầu xuống, học theo dáng vẻ lười biếng của Tạ Phù Phù hằng ngày, mắt nheo lại như thể không thể chịu nổi ánh nắng gay gắt.
Tư Vô Ái đúng như nàng ta đã đoán, bước chân dừng lại một chút, rồi từng bước đi lại gần. Khi hắn ta đến gần, Cố Thải Bình giả vờ như mới phát hiện, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên, có phần đáng yêu. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt của Tư Vô Ái, hắn ta đang chăm chú nhìn, với vẻ mặt mơ màng, hoài niệm, quyến luyến điều mà nàng ta đã mong đợi từ lâu.
Trong lòng Cố Thải Bình không khỏi vui mừng.
Giữ vững tâm trạng vui sướиɠ, Cố Thải Bình nhanh chóng đứng dậy, làm động tác như muốn hành lễ với Tư Vô Ái. Do đã ngồi lâu trong tư thế nghiêng, khi đứng dậy không tránh khỏi cảm thấy đau lưng, vì vậy khi đứng dậy nàng ta không cẩn thận nghiêng người về phía Tư Vô Ái, như thể ngã vào lòng hắn ta.
Tư Vô Ái hơi dừng lại một chút, sau đó lùi lại nửa bước, vừa vặn tránh được cú ngã của Cố Thải Bình.
Cố Thải Bình ngã mạnh xuống thảm cỏ, không kịp thốt lên đau đớn vội vàng điều chỉnh lại tư thế, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đáng thương nhìn Tư Vô Ái bằng ánh mắt đầy thùy mị, tràn đầy u sầu.
Nàng ta gọi nhẹ: “Điện hạ…”
Tư Vô Ái từ từ cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Cố Thải Bình, nhìn thẳng vào mắt của nàng ta.
Ánh mắt Tư Vô Ái mơ màng, Hắn chăm chú nhìn vào mắt Cố Thải Bình không rời. Sau một lúc, hắn ta lại nhìn vào trang phục.
“Ta nhớ Phù Phù cũng có một bộ giống như vậy.”
Giọng của Tư Vô Ái khàn khàn, hôm nay khi ăn cơm, hắn đã vô tình nuốt phải xương cá, có vẻ như đã làm thương đến cổ họng.
“Là y phục của nương nương sao? Thϊếp… thϊếp không biết, xin điện hạ tha tội.”
Cố Thải Bình cúi đầu, ánh mắt ngượng ngùng, nhưng vẫn lén lút nhìn về phía Tư Vô Ái.
“Ngươi là người trong hậu viện sao?”
“Dạ, thiêp là Cố Thái Bình, điện hạ có thể gọi thϊếp là Cố Nương.”
“Là ai đưa ngươi vào phủ?”
“Thϊếp xuất thân từ Hoàng Cung, được bệ hạ yêu mến, may mắn được đưa đến để thường xuyên hầu cận bên cạnh điện hạ.”
“Từ trong cung gửi đến sao…” Tư Vô Ái bình thản nói, “Đôi mắt của ngươi có vài phần giống Phù phù” “Điện hạ quá khen, thϊếp không dám so sánh với Vương phi nương nương.”
Cố Thải Bình mặt hơi đỏ, ánh mắt kích động nhìn Tư Vô Ái.
Quả thực, Tư Vô Ái quá tuấn tú,
Nàng ta đứng gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của hắn, mỗi lần chớp mắt hàng lông mi hạ xuống, giống như có một cơn gió thoáng qua. Không có người nữ nhân nào có thể đối diện với sắc đẹp này mà không cảm thấy tim đập loạn nhịp.
Chưa kể lúc này trên gương mặt hắn là vẻ dịu dàng, tình cảm hiện rõ, những đường nét sắc sảo dường như mềm mại hơn.
Đột nhiên Tư Vô Ái thả lỏng ánh mắt, ngước lên như suy tư:
“Chỉ là đôi mắt của ngươi không đẹp bằng Phù Phù, đôi mắt của nàng ấy thật sự rất đẹp, như những vì sao sáng rực trong màn đêm sâu thẳm. Nàng ấy thích khép hờ nửa con mắt, khi khép hờ nửa con mắt, nàng ấy rất đẹp, như một bình rượu ngâm trong ánh trăng, khiến ta say mê.”
Tư Vô Ái đưa tay ra, nhẹ nhàng vươn tay tới bên má Cố Thải Bình, như muốn che đi ánh nắng buổi chiều rực rỡ. Sau một lúc, hắnkhẽ nói:
“Đôi mắt của ngươi không thể so với Phù Phù, nhưng nhìn qua thì cũng có chút giống, có chút giá trị.”
Cố Thải Bình ngừng lại một chút, trong đầu có một khoảnh khắc trống rỗng, mặt nàng ta tái nhợt, cố gắng nở một nụ cười.
Tư Vô Ái lại nói tiếp:
“Ta muốn lấy đi đôi mắt này, ngươi thấy có đưuocj không?”
Cố Thải Bình hoảng hốt, không thể tin nổi nhìn vào Tư Vô Ái.
“Điện hạ… ngài nói gì?”
“Tư Vô Ái lại đứng dậy, trở về vẻ mặt lạnh nhạt như lúc ban đầu, không còn chút nhiệt tình nào.
Thủ Nhất không nhịn được, nhìn Cố Thái Bình bằng ánh mắt tức giận.
“Điện hạ hiện tại như vậy, sao ngươi lại đi làm những chuyện như thế, tự chuốc lấy rắc rối?”
“Điện hạ, Cố Nương đã làm sai điều gì ư?”
Cố Thải Bình hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi, vội vàng lao tới muốn ôm lấy chân Tư Vô Ái, nhưng hắn ta đã né tránh một bước, ngay cả tà áo cũng không để nàng ta chạm vào. Nàng ta cố gắng ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Tư Vô Ái im lặng nhìn vào trang phục của nàng ta, ánh mắt hạ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cố Thải Bình không chịu bỏ cuộc, khóc đau khổ nói:
“Điện hạ, ngài không nhớ thϊếp sao? Thϊếp là Cố Nương đây.”
“Ngài, ngài có còn nhớ cành hoa mai này không?”
Nói rồi, nàng ta ôm cành hoa mai lên, giơ cao nó.
Tư Vô Ái không nói gì, cũng không nhìn nàng ta, chỉ quay đầu nhìn Thủ Nhất, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
Thủ Nhất rõ ràng cảm nhận được sự ghét bỏ đó.
Cũng biết rằng Tư Vô Ái đang bất mãn mình vì chưa ra tay, không đủ hiệu quả.
Mặc dù Thủ Nhất cũng không thích người phụ nữ giả dối này, nhưng dù sao nàng ta cũng là một mạng người, không thể làm ngơ.
Thủ Nhất đành phải chịu đựng áp lực, thử khuyên nhủ:
“Điện hạ, đây là mỹ nhân mà bệ hạ ban thưởng.”
Tư Vô Ái lạnh lùng nhìn hắn ta một cái,
“Vậy thì sao?”
Thủ Nhất nhìn thấy Tư Vô Ái không coi bệ hạ ra gì, chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Đang không biết tìm lý do gì tiếp theo, đột nhiên một giọng nói khác chen vào:
“Điện hạ, bần đạo đã từng thấy có những người ở Miêu Cương lấy mắt rắn về làm thuốc, nhưng mỗi lần đều phải dùng thuốc bí truyền dưỡng trong vài ngày, nếu không thì mắt rắn sẽ mất màu và không còn ánh sáng, rất khó bảo quản lâu dài.”
“Vì vậy, bần đạo dám thỉnh cầu điện hạ tha cho vài ngày, đợi thuốc dưỡng mắt xong rồi lấy cũng không muộn.”
Thủ Nhất ngẩn người, hắn ta từng đến Miêu Cương, gặp rất nhiều người tài, nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai dùng mắt rắn làm thuốc cả, rõ ràng là nói nhảm.
Nhưng sau khi đạo sĩ nghe nói mấy câu đó xong, có vẻ như Tư Vô Ái không còn vội vã muốn đào đi đôi mắt của người khác nữa.
Thủ Nhất lúc này cũng không quan tâʍ đa͙σ sĩ có nói nhảm hay không, vội vàng cúi đầu:
“Điện hạ, thật sự có chuyện như vậy!”
Tư Vô Ái hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút,
Nói : “Thôi được, tạm thời giam nàng ta lại đi.”
Hai người vội vàng quỳ xuống cảm tạ, sau đó Thủ Nhất túm lấy cổ áo Cố Thái Bình, kéo nàng ta từ mặt đất lên.
Cố Thải Bình lúc này mặt đã đầy nước mắt, tự nói một cách ngậm ngùi:
“Ngày xưa hoa phù dung, nay thành cỏ gãy rễ.” (Trích từ bài "Thϊếp Bạc Mệnh" của Lý Bạch) ta từng nghĩ rằng mình chỉ giống tên nàng ấy, không ngờ số phận cũng giống nàng ấy.
Thủ Nhất nghĩ một chút,
“Cố Thải Bình, Giang Thải Bình.”
Thủ Nhất không nhịn được cười nhạo một tiếng,
“Ngươi còn dám tự so sánh mình với Hồ Châu Phu Nhân sao, ngày xưa Vương phi nương nương nói không thích tính cách kiêu ngạo của hoa mai, đã tùy tay bẻ gãy không ít nhánh hoa trong vườn, sau đó điện hạ hạ lệnh dọn toàn bộ cây hoa mai trong phủ đi.”