“Ta không biết cành hoa mai trong tay ngươi là từ đâu mà ra, nhưng đoán hơn phần có khả năng là mấy cành hoa mai mà Vương phi đã vô tình vứt đi năm đó. Còn về đầu óc của ngươi, ta không hiểu sao ngươi có thể nảy sinh nhiều tưởng tượng như vậy.”
Cố Thải Bình tức giận nhìn Thủ Nhất.
Nhưng tiếc rằng Thủ Nhất đã ở bên Tư Vô Ái lâu ngày, hắn ta không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, liền chế giễu:
“Cái gì mà hoa phù dung, ngươi có tư cách đó sao?”
Khi Thủ Nhất mang tin tức trở về phòng bếp nhỏ trong rừng trúc, Tạ Phù Phù cũng ngẩn ra một lúc.
Nàng biết Tư Vô Ái là người tàn nhẫn, không có chút tình cảm, nhưng trước đây khi hắn ta tính toán trong triều, ra tay ác độc cũng có thể hiểu, không ngờ giờ bây giờ ngay cả ở trong vương phủ hắn cũng hô đánh hô gϊếŧ như vậy.
Thủ Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh Tạ Phù Phù, chờ nàng giúp nghĩ ra cách đối phó.
Mặc dù tạm thời bị đạo sĩ kia cản lại, nhưng vấn đề cũng không thể trì hoãn lâu dài.
Hắn ta không có ý tưởng gì, vì vậy ngay lập tức chạy đến tìm Tạ Phù Phù.
Tạ Phù Phù chỉ biết trong cuốn sách gốc, sau khi nàng qua đời, hắn ta tiếp nạp một số thiếu nữ có diện mạo giống nàng vào phủ, nàng còn tưởng hắn ta là người thích vui vẻ, nhưng không ngờ lại dùng họ để nghiên cứu chế tạo mô hình cơ thể người.
Sau một thời gian, Tạ Phù Phù cuối cùng cũng cười, nhưng là cười vì tức giận.
“Hắn ta thật sự có thể gây rối như vậy.”
“Chúng ta đổi tên đi, gọi là Thánh Y Lệ Sa Bạch ngươi thấy có được không?”
Thủ Nhất không hiểu nàng đang nói gì, cũng không biết có gì đáng cười, nhưng khi thấy Tạ Phù Phù cười, cảm giác căng thẳng trong lòng hắn ta đột nhiên thả lỏng.
Hắn ta vội hỏi:
“Thánh Y Lệ Sa Bạch là gì vậy?”
“Ừm, nói đơn giản là một bệnh viện tâm thần nổi tiếng, nơi ở của những người tâm thần, đã có rất nhiều người chết ở đó.”
Thủ Nhất: “...”
“Thủ Nhất, ngươi xem hắn còn chẳng nhanh nhạy bằng một đạo sĩ giang hồ nữa. Nói đi, ta bảo anh đi tìm hiểu về tin tức của hắn ta, ngươi đã biết được gì rồi?”
“... Ta, thuộc hạ biết hắn ta là người Hải Thị.”
“Còn gì nữa?”
“Hiện tại chưa có gì thêm.”
Tạ Phù Phù liếc hắn ta một cái, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ nhè nhẹ.
Thủ Nhất lại một lần nữa cảm nhận được sự khinh bỉ, giống như cảm giác bị Tư Vô Ái ghét bỏ lúc nãy, hắn ta biết Tạ Phù Phù cũng đang ghét bỏ hắn vì thiếu hiệu quả.
“Điều tra nhanh lên, nghe rõ chưa?”
“Vâng, vâng.”
Thủ Nhất cúi đầu mạnh.
Tạ Phù Phù chống cằm, lười biếng dựa vào bàn đá trong sân.
Lúc này Thủ Nhất mới để ý thấy nàng hôm nay cũng mặc một chiếc áo vàng tươi, không có trang trí gì, chỉ là vải thô đơn giản nhất.
"Nhìn nàng ta lại còn rực rỡ, xinh đẹp hơn cả Cố di nương được trang điểm lộng lẫy."
Tạ Phù Phù: “Nói đến Thánh Y Lý Sa Bạch, thì sẽ nghĩ đến điều trị bệnh tâm thần, sẽ nghĩ đến phẫu thuật cắt bỏ thùy trán.”
nàng mỉm cười hài lòng, đá chân một cái.
Thủ Nhất thấy đôi chân nhỏ ẩn dưới lớp áo choàng, không biết là chân nào đá vào chân bàn đá ở giữa, chắc là rất đau, vì thấy nàng ta cứng người một lúc rồi lặng lẽ đặt chân xuống, ngồi thẳng lại, khiến người ta phải thán phục vì sự kiên nhẫn.
Nàng ta cố gắng giả vờ không có chuyện gì xảy ra, biểu cảm không thay đổi, giọng điệu cũng bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện.
“Nhưng mà cái đó quá tàn nhẫn, cho nên ta đã nghiên cứu mấy ngày và nghĩ ra một phương pháp nhẹ nhàng hơn.”
Thủ Nhất: “Ờ......”
Lý trí nói với hắn ta rằng, tốt nhất không nên vạch trần Tạ Phù Phù lúc này.
Lúc này, Vương ma ma vội vã chạy vào.
“Tiểu thư!”
“Ma ma? Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu thư không thấy Phú Hồng, sáng nay nha đầu đó nói chỉ đi ra ngoài một lúc thôi, nhưng bây giờ đã lâu vẫn chưa về.”
Tạ Phù Phù nhíu mày, đột nhiên nhìn Thủ Nhất một cái, nhẹ nhàng thở dài.
“Nàng ta như vậy bao nhiêu lần rồi, cứ thích dùng mánh khóe kiếm tiền, đã nói là không được làm như thế, nàng ta lại không nghe.”
Vương ma ma hơi xấu hổ, bà ấy dễ mềm lòng, miệng Phú hồng lại ngọt ngào, mỗi lần dạy bảo nàng ta đều kết thúc mà không có kết quả.
Vương ma ma: “Lại làm phiền tiểu thư rồi.”
“Không phiền, đi tìm những khu vực gần phòng Cố di nương đi, nhanh lên, hy vọng nàng ta không gặp chuyện gì.”
“Vâng, lão nô đi ngay đây.”
“Ta cũng đi cùng.”
Thủ Nhất nói xong liền muốn đi cùng với Vương ma ma.
“Đợi đã, Thủ Nhất.”
Tạ Phù Phù đứng dậy, vén váy lên chạy vào trong phòng, nhanh chóng quay lại, trong tay nàng ta còn cầm một chiếc bát sứ đựng đầy cá vàng nhỏ.
Đây là nàng nhờ Khương Hạc khi đi cửa hàng sách trên thuận đường mang về giúp nàng
Cửa hàng sách mà nàng hay đến gần đó có một trường học dạy trẻ con, vì vậy thỉnh thoảng có người màng mấy con cá nhỏ không khỏe mạnh ra bán
Tạ Phù Phù đưa chiếc bát cá vàng cho Thủ Nhất, hắn ta nhận lấy nhưng khuôn mặt đầy vẻ bối rối.
“Cái này là gì?”
“Đây là để chữa bệnh tâm thần cho Tư Vô Ái.”
Thủ Nhất nhìn mấy con cá vàng trong bát, ngắm mãi vẫn không thấy có gì đặc biệt, trông chúng chẳng khác gì mấy con cá chép bình thường, ở trong hồ của vương phủ cũng có rất nhiều con như thế.
Thủ Nhất thực sự không hiểu tại sao chúng nó lại có thể trị bệnh cho điện hạ, hắn ta chỉ có thể đoán:
"Cái này... liệu có thể dùng làm thuốc không?”
Nếu dùng làm thuốc thì có cần phải gọt vảy không? Hôm nay, khi điện ha ăn cá, đã bị thương ở cổ họng."
“không phải”
Tạ Phù Phù chỉ vào cá rồi lấy ra một túi thức ăn cho cá.
“Cầm túi thức ăn này về, mỗi ngày cho cá ăn năm bữa, rồi chúng sẽ rất nhanh no chết.”
Thủ Nhất càng thêm hoang mang. “Điều này có liên quan gì đến bệnh của điện hạ sao?”
Tạ Phù Phù chăm chú nhìn vào những con cá vàng bị mắc kẹt trong bát, bát cá rất lớn, nhưng vì có quá nhiều cá nên chúng phải chen chúc nhau trong đó, quay đầu cũng khó khăn.
Tạ Phù Phù cúi đầu, mím môi thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
“Hiện tại tình trạng của Tư Vô Ái là vì hắn ít trải qua những cuộc chia ly nên không thể tiếp nhận được. Ta bảo hắn nuôi cá là vì những con cá vàng này chết rất nhanh.
“Cứ mỗi hai ngày lại chết một con, hai ngày sau lại chết thêm một con, dần dần hắn sẽ nhận ra rằng sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ chết đi, không cần phải quá thương tâm.”
Thủ Nhất mất một lúc lâu để phản ứng lại.
Nhìn vào những con cá vàng trong bát rồi lại nhìn lên Tạ Phù Phù, giọng hắn ta bắt đầu khàn đi:
“Nương nương, người đang tự so sánh mình với những con cá vàng này sao?”
Tạ Phù Phù không trả lời, nhưng đó cũng được coi là ngầm đồng ý.
Thủ Nhất nhìn chằm chằm vào Tạ Phù Phù, nén giận, nghiến răng tức giận nói:
“Nương nương, điện hạ không giống những người nam nhân khác, điện hạ chưa bao giờ coi người là đồ chơi, cũng chưa từng coi thường người, ngài ấy có tình cảm, nhưng nương nương người thì không!”
Giọng nói của Thủ Nhất đã bắt đầu trở nên mất kiểm soát.