Tạ Phù Phù hơi ngẩn người, trong lòng có cảm giác bất an, trái tim như đang loạn nhịp.
Nàng lập tức quay người, không muốn nhìn biểu cảm của Thủ Nhất, càng không muốn nghe những lời nói của hắn ta.
“Người cứ thử đi rồi sẽ biết.”
Thủ Nhất tức giận mang bát sứ và thức ăn cho cá đi khỏi.
Sau khi Thủ Nhất đi, Khương Hạc mang đến một số trái cây, đều là những loại hao quả tươi mới mua trong chợ hôm nay, cắt thành từng miếng nhỏ bày vào trong đĩa.
Khi Khương Hạc vào phòng, Tạ Phù Phù vẫn đang quay lưng về phía cửa, một tay đặt lên ngực, ngẩn người.
Nàng nghe thấy tiếng Khương Hạc mới lấy lại được sự chú ý.
“Thủ Nhất đã đi rồi sao?”
“Ừm.”
Tạ Phù Phù cầm một miếng dưa hấu, cắn một miếng.
Không biết vì sao, hôm nay dưa lại không ngọt, chẳng khác gì nhai sáp.
Khương Hạc cũng cầm một miếng dưa hấu lớn, cắn một miếng lớn “Ưmm! Dưa hôm nay ngọt quá!”
“Thật sao?”
Tạ Phù Phù nhìn xuống miếng dưa hấu trong tay, im lặng không nói gì thêm.
“Aizz…”
Tạ Phù Phù nằm trên giường, trở mình, nàng rất phân vân.
Một mặt, nàng thực sự muốn buông xuôi, không muốn làm gì cả.
Mặt khác, nàng lại không thể ngừng cảm giác muốn làm việc, nếu không nàng sẽ mất ngủ, sẽ cảm thấy cả người rất khó chịu.
Cảm giác vừa nằm không yên, lại không thể làm gì khiến nàng cảm thấy rất bức bối.
“Ôi, có lẽ ta chính là kiểu người phải lao động vất vả trong truyền thuyết rồi.”
Tạ Phù Phù vừa thở dài vừa vô hình tạo ra một động tác lộn từ đầu giường xuống cuối giường, chẳng màng hình tượng.
Vương ma ma đứng bên giường, nín thở, cố gắng tự nhủ với mình rằng tiểu thư từ nhỏ đã thế này, không cần phải để ý, không cần nhìn, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.
Vương ma ma hít một hơi thật sâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, lên tiếng nói:
“Tiểu thư, như vậy thật là không thanh nhã!”
Tạ Phù Phù chỉ đáp một tiếng: “Ồ.”
Vương ma ma cảm thấy bắt đầu có chút suy sụp: “Tiểu thư, người ngồi dậy được không? Chúng ta đang chọn địa điểm, chuyện này không phải là nhỏ đâu.”
Sau khi giả chết, tài sản tích lũy từ trước của Tạ Phù Phù gần như bị đóng băng toàn bộ, dù hiện tại nàng vẫn còn một ít tiền mặt nhưng cũng không thể cứ ngồi không như vậy, miệng ăn núi lở
Vì vậy, nàng đã nhờ Vương ma ma đi nha môn làm nha thϊếp (Giấy cấp phép kinh doanh), còn bản thân nàng thì lấy tên giả “HiểuPhong” chuẩn bị làm một số sinh ý nhỏ ở kinh thành.
Tạ Phù Phù cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn từ trên giường, vô tình chỉ tay vào bản đồ đơn giản của Vương ma ma: “Cứ ở đây đi.”
Nói xong, nàng lại nằm xuống tiếp.
Vương ma ma: …
Hồ nháo!
“Tiểu thư, người chắc chắn không?”
Vương ma ma thực sự muốn chỉ trích Tạ Phù Phù quá hồ nháo, nhưng bà đã theo tiểu thư mười mấy năm, biết rằng ngoài việc vận động thì những lĩnh vực khác nàng đều rất giỏi, hầu như chưa bao giờ sai sót.
Vương ma ma cố gắng tự nhủ rằng tiểu thư sẽ không làm chuyện vô lý, chỉ là nhìn có vẻ không nghiêm túc thôi.
Tạ Phù Phù: “Chắc chắn, dù sao ngươi đã chọn qua một lượt trước rồi, đây đều là những khu phố thuận tiện, nhộn nhịp mà.”
Vương ma ma nghe vậy thì gật đầu, cúi xuống nhìn vào vị trí mà Tạ Phù Phù đã chỉ.
Đường Chu Tước
khu đường Chu Tước nằm gần cửa thành, có hai khu chợ gần đó đúng là một nơi đông đúc và sầm uất.
Vương bà bà: “Tiểu thư định mở cửa hàng gì?”
Tạ Phù Phù: “Khách điếm.”
Nghe thấy câu này, Vương ma ma không khỏi giật mình, không thể không lặp lại một lần nữa:
“Tiểu thư muốn mở khách điếm?”
Tạ Phù Phù: “Ừ.”
Tạ Phù Phù hừ hừ một tiếng.
“Tiểu thư có biết rằng quán trọ lớn nhất ở kinh thành, Lai Phúc khách điếm, chính là nằm ở đường Chu Tước không?”
Tạ Phù Phù: “Biết chứ.”
Tạ Phù Phù: “Nhân tiện, đưa Phú hồng sang làm chưởng quầy đi, nàng ta không phù hợp làm nha hoàn.”
Vương ma ma chỉ cảm thấy đau đầu.
Vương ma ma: “Tiểu thư, lão nô không phải đang nói về chuyện này, Lai Phúc khách điếm đã tích lũy nhiều năm, nghe nói phía sau còn có quý nhân giúp đỡ, nằm ngay trên đường Chu Tước, nếu mở khách điếm ngay dưới mí mắt Lai Phúc Khách điếm e là sẽ không có khách nào.”
Vương ma ma cảm thấy mình đã giải thích rất rõ ràng, hy vọng Tạ Phù Phù hiểu rằng việc mở khách điếm ở đường Chu Tước là một kế hay, cần phải suy tính kỹ hơn.
Không ngờ Tạ Phù Phù chỉ lười biếng trở mình, đáp lại một câu:
“Ồ.”
Vương ma ma: …
Vương ma ma thực sự không biết phải nói gì nữa, nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng thốt lên:
“Tiểu thư, như vậy thật là không thanh nhã!”
“Ồ.”
Tạ Phù Phù dĩ nhiên biết đến Lai Phúc Khách điếm, nàng còn nhớ trong cuốn sách có nói rằng, Lai Phúc Khách điếm liên quan đến một vụ án lớn, tích lũy nhiều năm nhưng lại trở thành công cụ cho người khác.
Tính toán thời gian, Lai Phúc Khách điếm sắp phải đóng cửa, nàng có thể thu lại nhân lực và khách hàng của khách điếm này, một mũi tên trúng hai con chim.
Chỉ là Tạ Phù Phù không tiện giải thích rõ với Vương ma ma, đành phải ứng phó qua loa.
Vương ma ma quả thực không thể làm gì nàng, chỉ đành thở dài, đáp một tiếng “vâng.”
Tối hôm đó, trong Thụy Vương Phủ xảy ra một vụ nổ.
“Rầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, gần như làm chấn động cả toàn phủ.
Những người đang ngủ và những người chưa ngủ, hầu hết đều chạy ra ngoài. Rồi họ nhìn thấy.
Trên nóc thư phòng, khói đen dày đặc bay lên.
Khi vụ nổ xảy ra, Cố Thải Bình, người không thể ngủ, đang co mình ôm đầu gối trong góc nhà ngục, âm thầm rơi lệ. Nàng ta cảm thấy dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, cửa ngục trước mặt bị vặn vẹo vài cái, rồi một tiếng “bịch” vang lên, tiếp theo đó là bụi và mảnh vụn rơi từ trần xuống. Cố Thải Bình nghĩ rằng là động đất, hoảng hốt vội vã chạy ra ngoài khi cánh cửa ngục bị bật mở.
Chạy ra ngoài rồi, nàng ta mới nhận ra ngọn lửa không lớn lắm, hình như chỉ có khu vực gần nhà ngục bị nổ tung, đất đá vùi lấp một nửa của nhà ngục và một không gian nhỏ đen ngòm khác, ngoài ra hình như không có thiệt hại gì.
Cố Thải Bình một bên bị khói làm nghẹt thở một bên loạng choạng chạy ra phạm vi của thư phòng, dừng lại bên bể nước, vốc nước lên rửa mặt. Lúc này, nàng ta bỗng nghe thấy tiếng vội vã của Thủ Nhất từ phía bên kia bức tường:
“điện hạ không xong rồi, thư phòng bị ngập nước, thuộc hạ đang kiểm tra đồ đạc thì phát hiện thiếu mất một phong mật thư quân cơ.”
“Lẽ ra phải giam cầm Cố di nương trong ngục, nhưng bây giờ cũng không thấy nàng ta đâu.”
“Điện hạ chắc chắn là nàng ta đã đánh cắp mật thư, nàng ta nhất định là gian tế do quân Ngụy Khấu cử tới!”
Cố Thải Bình đứng bên kia bức tường, nghe xong lời của Thủ Nhất, cả người đều ngây người. Nàng ta là gian tế sao?
Nàng không phải!
Nàng bị oan!
Ngay lập tức, trong đầu của Cố Tài Bình hiện lên một suy luận mơ hồ nhưng đầy đủ.
Chắc chắn có kẻ muốn lợi dụng lối đi nước để đánh cắp mật thư, tên gian tế đó không biết trong thư phòng có một căn phòng bí mật nên đúng lúc lại phá hủy cánh cửa ngục, nàng chỉ vô tình chạy ra ngoài mà thôi, nhưng lại bị coi là gian tế.
Cố Thải Bình rất vội vàng, đang định vòng qua bức tường sang phía bên kia để giải thích với Tư Vô Ái.
Nhưng chưa kịp bước đi thì nghe thấy Thủ Nhất tiếp tục nói:
“Điện hạ, nàng ta là một nữ nhân, chắc chắn không thể có năng lực này, chắc chắn có đồng bọn, mật thư có thể đã bị mang ra khỏi phủ rồi.
“Thuộc hạ sẽ đi bắt nàng ta ngay lập tức, rồi thẩm vấn, chắc chắn sẽ moi được thông tin về đồng bọn từ miệng nàng ta.”
"Ta không phải!"