Ngoài Tôi Ra Không Ai Dám Gọi Chồng Tôi Là Chó!

Chương 6: Có biến

Sau ngày hôm đó trở đi, mọi thứ dường như đã quay trở lại quỹ đạo. Ngay cả mối quan hệ của Cao Bách Điền và Chu Hi Hoa cũng chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng, đó chỉ là giao tiếp ngoài mặt. Sự khác biệt to lớn ấy diễn ra hàng ngày trong suốt kỳ thi khoảng một tuần liền.

Bảng xếp hạng thi nhau tranh đổi ngôi vương. Nếu Chu Hi Hoa chễm chệ đứng đầu bảng, thì hai ngày tiếp theo đó sẽ lại thay thế bằng một cái tên khác khiến ai cũng bất ngờ.

“Cao Bách Điền! Có phải cậu ăn trúng nấm độc không? Sao...sao đột nhiên năng suất lạ thường vậy??”

Lưu Ly không ngừng lắc lư vai Cao Bách Điền, phấn khích nhảy cẫng lên. Có vẻ như lời cách cáo trước đó của hắn chẳng có tác dụng gì với cô nàng. Ngược lại càng khiến cô ta như muốn mọc đuôi lên người Cao Bách Điền rồi theo dõi mọi lúc mọi nơi.

Sau một tuần, bảng xếp hạng cuối cùng cũng có người chốt hạ...

“Oaa...sau tất cả, hôm nay chính là ngày tuyệt nhất!!”

Cậu nhóc cùng tuổi hét lên rồi ngã nhào ra sau ghế. Giọng cậu ta sảng khoái, mắt đảo xung quanh quán bar ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình chói tai.

“Chậc chậc! Tìm đâu ra một nơi cho phép dưới vị thành niên được tham gia thế hả?”

“Không được phép...nhưng mà cũng không hẳn.” đáp lại lời của cậu nhóc là một thanh niên lớn tuổi hơn một chút, trông có vẻ đã tốt nghiệp. Người này cũng chính là kẻ rủ rê đám cả đám thử sức với những trò mới lạ. Gã nhếch môi, đưa mắt liếc nhìn người con trai đẹp và sáng nhất ở đây.

“Dù đã nghe qua, nhưng đây là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến quyền lực của Chu gia đấy haha...”

Chu Hi Hoa vẫn mang thái độ lạnh nhạt với điệu cười của gã thanh niên. Cậu nghiêng đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại, dường như khá khó chịu với mùi hương nồng nặc của nơi này. Lẽ ra cậu không nên tự mãn rồi đồng ý giúp bọn họ đến được đây.

Song, lý do cậu vẫn giúp đám ăn hại này chỉ vì đang cảm thấy chán nản. Những ngày cuối cùng của năm, thứ duy nhất đọng lại trong cái đầu thông minh và lo xa của cậu không còn thứ gì khác ngoài những còn số.

“Chỉ thiếu đúng 0.5 điểm...” Chu Hi Hoa lẩm bẩm, rồi thở dài ngã người ra sau ghế. Cậu không nhớ bản thân lúc đó đã phát điên như thế nào khi nhìn thấy tên của Cao Bách Điền đước trước tên cậu.

Cơn thịnh nộ đó không hề kết thúc kể cả khi Chu Hi Hoa đã về đến nhà. Cao Bách Điền là nguyên nhân, thì thế mà từ sau hôm đó hắn luôn trở thành cái bao cát di động của Chu Hi Hoa. Nhưng dẫu có bị đánh vô cớ, Cao Bách Điền cũng không để bụng, dường như còn trông có vẻ thích thú hơn rất nhiều là đằng khác.

Mặc kệ vậy.

Chu Hi Hoa nhún vai, cậu không muốn bản thân lại trở nên thù dai. Dù sao, hôm nay cũng là một ngày đặt biệt.

“Ừm... đến đây thôi nhé.” cậu nhóc cùng tuổi khác ngại ngùng đứng lên, ngón tay thôi ráp theo thói quen đưa lên rồi nâng gọng kính lớn trên gương mặt bầu bĩnh màu hạt dẻ.

Tiếp theo đó là những kẻ phàn nàn, buông lời khó nghe đáp lại. Sự điển hình trong những cuộc vui dang dỡ thì có người giở chứng rút lui.

“Tôi phải về nhà...đêm giao thừa mà, mọi người cũng mau về đi*

Cậu nhóc nói xong rồi ra về với nụ cười trên môi. Nhưng ở khía cạnh khác, những kẻ còn lại có vẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời nói của cậu ta. Ngoại trừ một người.

“Này, từ nãy đến giờ cậu không uống một ly rượu nào cả. Chu Hi Hoa, dù gia cảnh cậu rất lớn, nhưng chí ít cũng phải biết phép tắc trên bàn rượu chứ?”

“Tôi không uống.” Chu Hi Hoa lập tức trả lời, thái độ trước sau vẫn lạnh lùng không đổi.

Gã thanh niên nhếch mép cười. Cả người chủ động lấn tới, tay đặt ra sau ghế. Bộ dạng sâu rượu vặn vẹo cùng thứ mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu khiến Chu Hi Hoa không khỏi khó chịu chau mày.

“Thôi được rồi...nếu vậy tôi hai ly, cậu một ly. Như vậy cũng được mà, nha. Nể mặt nhau một chút.”

“Cút!”

Chu Hi Hoa đẩy mạnh gã thanh niên, những nếp nhăn sớm đã căng lên.

Gã lại giả vờ không thấy, được đà lấn tới.

“Tôi nói cậu đừng có ra vẻ. Chậc! Chỉ là một ly rượu, đúng là chẳng ra gì!”

Chu Hi Hoa nghe vậy thì lại không nhịn nổi mà nghiến răng. Tất nhiên là cậu không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian quý báo của mình cho những và những trò đùa không đáng. Song, Chu Hi Hoa vẫn tỏ thái độ thanh cao mà đứng lên, như một kẻ đã có sẵn hào quang. Cậu hờ hửng, đánh một ánh mắt khinh thường vào gã thanh niên. Ngoài mặt thì chỉ thấy sự im lặng bao trùm lấy cả bàn rượu, nhưng chắc là bên trong đã có vô vàng tiếng chửi rủa không hồi kết của Chu Hi Hoa.

Sau một khoảng đối mắt giằng co, không ai nhường ai. Gã thanh niên cuối cùng cũng nổi đóa, đồng tử lóe lên tơ máu. Tức khắc đã đứng bật dậy khỏi ghế.

Lúc này, gã như mất đi quyền kiểm soát, cái nắm tay siết chặt vào cổ áo Chu Hi Hoa, đồng thời gằn giọng xuống thành tiếng đe dọa.

“Thằng ranh con! Mày thực sự nghĩ rằng có thể một tay che trời bởi vì có người chống lưng sao?!” gã thanh niên nở nụ cười đắc ý, nheo mắt lại nhìn biểu cảm chống đối của Chu Hi Hoa.

“Cái gương mặt này...ah...đúng là không nỡ xuống tay mà.”

“Sao mày có thể dùng nó mà đi lang thang cùng với cái đám ăn hại này mà không nhận ra.” ngón tay gã lướt trên da Chu Hi Hoa, từ ngữ trên môi chưa kịp phun ra đã khiến cậu lập tức rùng mình sởn gai ốc.

“Câm miệng đi thằng chó! Mày có biết mày đang nói gì không hả?”

Chu Hi Hoa dùng sức đẩy gã thanh niên. Rõ ràng không hề muốn cái tình huống oái oăm này sẽ xảy ra chút nào. Nhưng dù là vậy, cậu cũng không nghĩ rằng cơ thể cậu lại yếu ớt đến thế, ngay cả khi bị dồn vào một góc, ở thế bị một tên say xỉn nắm lấy cổ áo. Cậu lại chỉ cảm thấy thật khó thở, đầu óc vang lên tiếng ong ong, cả sức lực đều mất hết, lúc tỉnh lúc mơ, ra sức gào lên.

“C...cút ra!...”