Ngoài Tôi Ra Không Ai Dám Gọi Chồng Tôi Là Chó!

Chương 7: Đêm giao thừa

Ánh đèn mờ ảo xoay tròn, tiếng nhạc dập dồn vang lên khắp không gian. Không khí ngột ngạt bởi mùi rượu, khói thuốc và sự náo nhiệt quá mức. Ở một góc của quán quán bar, Chu Hi Hoa vẫn đang cố gắng bám lấy cổ tay gã thanh niên say khướt, cố gỡ ra, nhưng sức lực cậu quá yếu. Hơi thở cậu nặng nề, gấp gáp, từng cơn ho kéo đến làm ngực cậu đau thắt. Căn bệnh hen suyễn khiến cậu như bị nhấn chìm trong nước, mỗi nhịp thở như gào thét tìm kiếm chút không khí.

“Buông ra...thằng khốn!” Chu Hi Hoa gắng sức phát ra âm thanh yếu ớt, giọng nói bị nghẹn lại.

Gã thanh niên cười nham nhở, ánh mắt đỏ ngầu, tay kia bắt đầu không an phận vươn về phía phần cúc áo đang mở của cậu, ánh mắt lóe lên ý đồ không đứng đắn.

“Thằng ranh, yên lặng một chút. Mày chắc không muốn đám bạn đang say khướt của mày tỉnh dậy đấy chứ?” gã ghé sát, bàn tay bắt đầu di chuyển vào trong làn da nóng rực của Chu Hi Hoa.

“Ưm! Đệch...b...buông ra!”

Chu Hi Hoa không có sức lực hét lên. Ánh mắt cậu từ sự tức giận chuyển sang hốt hoảng, hai tay cậu vẫn cố giằng khỏi gã thanh niên. Tim Chu Hi Hoa đập càng lúc càng nhanh, cảm giác nhục nhã và bất lực xâm chiếm lấy tâm trí cậu lúc này. Khoảnh khắc ấy khiến cậu đột ngột nhớ lại một mảnh ký ức tựa hồ ác mộng, nước mắt cứ thế rơi xuống, cam chịu một cách yếu ớt, không thể phản kháng.

Ngay khi gã thanh niên bắt đầu lấn tới, hít hà mùi hương trên cổ Chu Hi Hoa, và cậu cảm thấy nổi tuyệt vọng như lên tới đỉnh điểm, thì bất ngờ, một cú giáng trời đấm xuống thẳng gương mặt gã.

Là hắn.

Không dừng lại ở đó, Cao Bách Điền nhanh chóng nắm lấy tay Chu Hi Hoa, kéo cậu lại gần, rồi lại di chuyển bàn tay ấy xuống eo. Động tác của hắn vừa dứt khoát, vừa nhẹ nhàng.

“Có sao không?” Cao Bách Điền thì thầm, giọng nói lo lắng, vỗ về tấm lưng giúp Chu Hi Hoa lấy lại nhịp thở.

Gã thanh niên lồm cồm bò dậy, chuẩn bị nổi nóng, nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị thân hình to lớn của Cao Bách Điền làm cho cứng họng, cả người như bị một tảng đá lớn đè lên. Choáng ngợp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã.

Cao Bách Điền không nói gì, chỉ quay lại, giữ khư khư Chu Hi Hoa trong vòng tay.

“Đi.” Cao Bách Điền nói, giọng lạnh tanh, không hề để Chu Hi Hoa có cơ hội từ chối.

Không khí đêm bên ngoài lạnh buốt, yên tĩnh hơn nhiều so với sự náo nhiệt bên trong. Cao Bách Điền buông tay, ánh mắt như xoáy vào trong tâm trí Chu Hi Hoa, lạnh lùng và khó đoán.

“Cậu không biết lượng sức mình sao?”

“Ngay cả việc hôm nay là ngày gì, cậu cũng không quan tâm?”

Cao Bách Điền trầm mặc, giọng đầy vẻ trách móc. Nhưng ngược lại, Chu Hi Hoa chỉ khoanh tay, nặng nhọc thở ra, biểu cảm không chút nhượng bộ: “Không liên quan đến cậu.”

Cao Bách Điền mím môi, ánh mắt hắn tối sầm, không rõ là đang giận dữ hay đang bất mãn.

“Không liên quan đến tôi? Vậy như thế nào mới cho là liên quan?” Cao Bách Điền từ từ bước lên, khí thế đột ngột áp đảo khiến Chu Hi Hoa bất giác lùi lại.

Chu Hi Hoa ngẩng đầu lên, định đáp trả, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã kẹt lại ngay cổ họng khi Cao Bách Điền cúi mặt xuống. Tay hắn nắm giữ eo cậu, gần như siết chặt.

“N...này! Câu... cậu đang định làm gì??”

“Im lặng.”

Cao Bách Điền chau mày, hắn áp sát gương mặt bên cổ Chu Hi Hoa, nơi vẫn còn vương mùi hỗn hợp của khói thuốc, mùi rượu trong quán, và hương thơm nhè nhẹ của cơ thể cậu.

“Cậu không uống rượu.”

“Cậu điên hả? Sao tôi phải uống thứ nước đắng ngắt đó chứ!”

Cao Bách Điền có chút nhẹ nhõm, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên cổ Chu Hi Hoa, sau đó từ từ lùi lại.

“Về nhà thôi, dì với chú vẫn đang đợi cơm.” giọng Cao Bách Điền trở nên nhẹ nhàng, như tan vào không khí, để lại Chu Hi Hoa đứng phía sau, tâm trạng nặng nề khó tả.

--------

Chiếc xe hơi lướt êm qua con đường được trang hoàng bởi ánh đèn lấp lánh của mùa lễ hội, tiến đến cánh cổng sắt lớn dẫn vào một biệt thự nguy nga. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn rộng lớn, sáng bừng trong ánh đèn vàng ấm áp, nổi bật giữa bầu trời đêm đầy sao.

Bác tài dừng xe trước cổng. Cao Bách Điền xuống xe trước, hắn vòng qua bên kia, chủ động mở cửa xe, đưa tay ra như thể muốn giúp đỡ Chu Hi Hoa.

“Đi vào thôi.”

Chu Hi Hoa không đáp lại, ánh mắt liếc qua Cao Bách Điền, đôi tay nhỏ vô thức siết chặt trong túi áo khoác.

“Bố, con về rồi.” Chu Hi Hoa chào hỏi qua loa, nhưng trên môi không lại không giấu đi nụ cười dành cho Chu Lục.

“Hi Hoa, Bách Điền, mau, mau qua đây ngồi luôn.” Giọng Chu Lục mừng rỡ, nhanh chóng kéo cả hai ngồi xuống ghế.

Bàn tiệc dài giữa phòng ăn trải khăn trắng tinh tế đã được chuẩn bị sẵn. Các món ăn thịnh soạn bày biện gọn gàng, chỉ còn chờ đợi một bửa tiệc gia đình ấm cúng

Mộc Đình đang kiểm tra chai rượu vang, bước tới với sự niềm nở, khác xa mọi ngày.

“Hai đứa đó, suýt chút nữa là trễ giờ lành rồi.”

“Đường hơi kẹt, con xin lỗi.” Cao Bách Điền với lấy chai rượu trên tay Mộc Đình, biểu cảm không đổi, ngồi xuống cạnh Chu Hi Hoa.