“Hi Hoa...”
Giọng nói trầm vang lên trong khoảng không vô định, kéo Chu Hi Hoa thoát khỏi cơn mơ hồ vồ lấy. Cậu giật mình quay lại, Cao Bách Điền đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm như muốn đâm xuyên qua tầng lớp phòng thủ của Chu Hi Hoa.
“Hi Hoa...” hắn gọi tên cậu một lần nữa, thanh âm mềm mại như đang vuốt ve thân thể run rẫy trước mặt. Khoảng cách của cả hai gần như nghe rõ từng nhịp đập trong l*иg ngực.
“Cậu định trốn tránh đến bao giờ?”
“...Tôi không có.” Chu Hi Hoa nghiến răng, hai tay siết chặt bên hông. “cậu đừng có ăn nói linh tinh!”
Cao Bách Điền khẽ nhếch môi, đôi mắt nheo lại ánh lên vẻ khó đoán. Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm, đốt ngón tay lạnh buốt như thể mang theo một dòng điện chạy dọc sóng lưng Chu Hi Hoa.
“Nói dối.” Cao Bách Điền thì thầm, phả nhẹ hơi thở nóng ấm lên gò má thoáng hồng của cậu. “Cả bản thân cậu đều nói dối.”
Chu Hi Hoa bực mình đẩy mạnh Cao Bách Điền, nhưng hắn dường như nhìn thấy trước ý đồ của cậu, mạnh mẽ ghim chặt cả hai tay. Cao Bách Điền không cho cậu có thêm cơ hội phản kháng, hắn cúi xuống, đôi môi lạnh chạm vào môi cậu.
Nụ hôn như nhấn chìm Chu Hi Hoa vào vực sâu không đáy.
Cảm giác quá thật, quá mạnh mẽ đến nổi Chu Hi Hoa không thể chống cự. Cao Bách Điền không hề dịu dàng, nụ hôn của hắn càn quét mọi khoảng trống, mọi ý thức của Chu Hi Hoa. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng rực và gấp gáp, làm đôi chân cậu mềm nhũn, mất đi sức lực.
“Ưʍ...dừng lại...” thanh âm đứt quãng, giọng nói Chu Hi Hoa yếu ớt không có lấy một sức nặng.
Cao Bách Điền thừa cơ hội kéo sát cậu gần hơn, đôi môi không rời dù chỉ một giây. Hắn cảm thấy rất hài lòng, bàn tay mạnh mẽ vươn ra, mân mê làn da nóng rực, như đang thiêu cháy của Chu Hi Hoa.
“Buông ra!...” Chu Hi Hoa nghiến răng, giọng gắt lên.
Cao Bách Điền khẽ nghiên đầu, tay vòng ra sau lưng, một lần nữa ấn xuống nụ hôn cuồng nhiệt nhấn chìm tất cả lý trí còn sót lại trong đầu cậu.
“Ưʍ...đừng...đừng mà...” Chu Hi Hoa thì thầm giữa nụ hôn, hơi thở yếu ớt càng khiến Cao Bách Điền kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Tay hắn rời khỏi cổ tay cậu, trượt xuống eo, nắm lấy rồi giữ chặt như muốn ghìm lại.
Đôi môi Cao Bách Điền rời đi trong giây lát, hơi thở hắn nóng bỏng phả vào vành tai Chu Hi Hoa. “còn nói “dừng lại”. Tôi lập tức đè cậu xuống!”
“Cậu!..” Chu Hi Hoa mở lớn mắt, đôi đồng tử run rẫy nhìn chằm chằm vào Cao Bách Điền. Câu nói của hắn như nhát dao chọc thẳng vào lòng tự tôn bấy lâu của Chu Hi Hoa.
Cậu run lên, toàn thân liên tục giẫy đạp. “không...không muốn!!”
Chu Hi Hoa bật dậy.
Hơi thở cậu dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Mồ hôi chảy dài trên trán, đôi môi khẽ run rẩy như cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn ấy. Chu Hi Hoa đưa tay lên chạm môi mình, rồi bất giác rút mạnh ra như vừa bị bỏng.
“Chết tiệt!” Chu Hi Hoa quyền rủa, nhưng không thể dừng lại trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực. Cảm giác ấy chân thực đến mức từng cái chạm, từng lời nói của Cao Bách Điền vẫn còn vang vọng bên tai Chu Hi Hoa.
Cậu cúi đầu xuống giữa hai đầu gối, cả người co rúm lại trong căn phòng tối om, sự im lặng đến đáng sợ.
Qua khe cửa, thứ âm thanh duy nhất hiện hữu chỉ có tiếng lá xào xạc, hòa cùng giai điệu vui tai của gió khi va vào tấm rèm lụa đắt tiền. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống cơ thể mệt mỏi và tỏa ra sự hoang mang của Chu Hi Hoa. Cậu ngồi bất động một lúc, hai tay ôm lấy đầu, đôi vai khẽ run lên.
“Cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Chu Hi Hoa thì thầm trong vô thức, đôi mắt đờ đẫn nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Cơn gió lạnh lùa vào căn phòng khiến cậu rùng mình. Nhưng nổi sợ hãi trong lòng còn lạnh lẽo hơn thế gấp ngàn lần.
Cận nằm phịch xuống giường, đôi bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn như muốn nhàu nát nó. Nhưng dù có siết chặt đến mấy, cảm giác Cao Bách Điền ghì lấy cổ tay cậu trong giấc mơ vẫn không tan biến.