Ngoài Tôi Ra Không Ai Dám Gọi Chồng Tôi Là Chó!

Chương 10: Hồng Bao.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu nhẹ xuống cơ thể vẫn đang nằm cuộn trên chiếc giường êm ái. Chu Hi Hoa khẽ cau mày, đôi mắt lờ đờ hé mở một cách mệt mỏi. Cậu ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương đau nhói như vừa mới trải qua một đêm trằn trọc dài đằng đẳng. Ký ức trong giấc mơ đêm qua lại lần lượt ùa về tựa dòng thác chảy, rõ ràng đến đáng sợ. “Chết tiệt!...” Chu Hi Hoa lẩm bẩm, kéo mạnh tấm chăn xuống giường, cậu muốn nhanh chóng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mặc kệ cho thứ cảm giác, hình ảnh nóng bỏng vẫn luôn trôi nổi bám riết lấy cậu. “Đệch mẹ!... phải làm sao mới tốt đây...” Chu Hi Hoa siết chặt hai tay. Đôi chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn đôi mắt thâm quầng của chính mình trong chiếc gương. Cậu trước đây chưa từng trở nên như vậy. Chu Hi Hoa thay quần áo rồi đi xuống nhà. Không khí buổi sáng trong căn biệt thự có vẻ yên tĩnh lạ thường. Mùi cà phê từ bàn ăn, mùi hương thơm dịu của bữa sáng do chính tay Mộc Đình làm. Có vẻ như để có được trái tim và danh phận của cha cậu, cô ta đã cố gắng rất nhiều. Chu Hi Hoa nhướng mi, ít nhiều bầu không khí này khiến cậu tĩnh táo hơn hẳn, bất giác đôi chân đã lê từng bước đến phòng ăn một cách bình thản cho đến khi khựng lại trước cánh cửa. Cao Bách Điền cũng đang ngồi ở đó cùng với Chu Lục. Hắn ta liếc mắt về phía cậu, cả người toát lên dáng vẻ nhàn nhã với chiếc áo sơ mi trắng đơn giãn, tay áo xoắn lên đến khuỷu, dáng vẻ ngồi thẳng lưng, cùng với ánh nắng buổi sáng chiếu vào người như tạo ra một khung cảnh nhẹ nhàng đến lạ. Nhưng đối với Chu Hi Hoa lúc này, nó lại mang đến một áp lực khó tả. “Ồ, dậy rồi à?” Chu Lục ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào người cậu: “Mau lại đây ngồi đi.” Chu Hi Hoa khựng một giây, thoát khỏi mớ suy nghĩ rồi tiến lại gần. “Mừng bố năm mới.” cậu nói, giữ thái độ bình tĩnh ngồi xuống đối diện Cao Bách Điền. Chu Lục vui vẻ gật đầu, tay đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó lấy ra từ trong chiếc một phong bì đỏ rồi đặt vào tay Chu Hi Hoa: “năm mới vui vẻ, con trai.” Giọng Chu Lục ấm áp, một nét vừa hài lòng vừa vui mừng hiện trong đôi mắt tràn ngập vẻ hiền từ, từng nếp nhăn ở khóe mắt như đang mơ hồ kể lại những ký ức tuyệt đẹp ở quá khứ. Chu Hi Hoa hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn bố.” “À đúng rồi! Không quên của con đâu...” Chu Lục cong môi, lại rút thêm một hồng bao, trực tiếp nhét vào tay Cao Bách Điền: “thằng nhóc này, tết nhất là phải vui vẻ, cười nhiều lên một chút, sau này còn phải nhờ con rất nhiều chuyện.” Ông cười lớn, vỗ lên vai hắn thân mật. Cao Bách Điền khẽ mỉm cười một cách miễn cưỡng, hắn lại quay sang nhìn cậu, một thoáng chần chừ rồi mở miệng: “C...chúc mừng năm mới.” “Tôi không chúc mừng cậu.” Chu Hi Hoa đáp lại một cách dứt khoát. Sau đó cắm đầu xuống bát cháo trước mặt, cố tập trung vào việc ăn để tránh ánh nhìn của Cao Bách Điền. Lời nói của cậu không khiến bầu không khí xung quanh thay đổi. Những chuyện như vậy, dường như luôn lặp lại trên bàn ăn, hoặc chỉ cần ở nơi nào đó diễn ra cuộc đối thoại của hai người. Chu Lục lắc đầu qua loa. “Hai đứa ăn nhanh một chút, lát nữa chúng ta còn phải đi gặp hai người nữa.” ông nói, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi tờ báo. “Gặp ai thế?” Mộc Đình vui vẻ lại gần bàn ăn, ngồi xuống cạnh Chu Lục. Đôi môi cô ta thoáng cong lên, một tay chống lên cằm, nhìn bộ dáng nghiêm túc đọc báo của ông: “Em có biết không?” “Ưʍ...một người biết, một người thì không.” Giọng Chu Lục thoát ra từ bên mặt kia của tờ báo, ông dừng một chút, rồi lại nói thêm: “Em đi không được đâu, chỉ hai đứa nhỏ đi thôi.” Tại sao cô lại không thể? Mộc Đình hơi cau mày, rõ ràng không hề thích thú với sự thiên vị của Chu Lục. Nhưng, cô có thể làm gì đây? Ngoại trừ một tấm thẻ đen Chu Lục đưa cho Mộc Đình để cô tận hưởng sự chiều chuộng của ông. Thì hầu như mọi bí mật của hai cha con nhà họ Chu chưa một lần tiết lộ ra bên ngoài. Thế mà, từ khi nào bí mật lần này lại có thêm sự góp mặt của Cao Bách Điền. “Con ăn xong rồi.” Chu Hi Hoa đặt nĩa xuống, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao đâm xuyên qua gương mặt vẫn lạnh như khối băng của Cao Bách Điền. Đồng thời cũng khiến Mộc Đình ngừng suy nghĩ, miễn cưỡng nở nụ cười. “Vậy… hai bố con đi sớm về sớm.” Mộc Đình vừa nói vừa bắt đầu thu dọn bát đĩa. Nén xuống cơn giận rồi rời đi. Chu Lục cũng bắt đầu rời khỏi bàn ăn, cầm theo chiếc chìa khoá xe, bước chân ông vang lên âm thanh “cộp cộp” của đế giày, sau đó đã đứng ngay bên cạnh ô tô đen. “Mau lên xe.” Chu Hi Hoa có lẽ đã quá quen với hoạt động hằng năm này, cậu ngoan ngoãn bước lên xe. Cả buổi đều tỏ một vẻ mặt lặng thing, nghiêm túc và xen kẽ nổi trầm tư. Nối gót là Cao Bách Điền không nói chuyện ngồi bên cạnh.