Ngoài Tôi Ra Không Ai Dám Gọi Chồng Tôi Là Chó!

Chương 11: Thăm mộ.

Ánh nắng từ buổi sáng đầu năm dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính, rãi lên từng gương mặt trầm lặng. Không khí bên trong xe được bao bọc bởi sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng động cơ vẫn chạy đều đều và tiếng gió riết đập vào kính ô tô khi đi ngang qua các ngã rẽ.

Cao Bách Điền chưa từng thấy Chu Hi Hoa và Chu Lục im lặng đến như vậy. Hắn căng thẳng xoắn ngón tay, mơ hồ liếc nhìn bóng dáng có phần đơn độc của cậu.

Chu Hi Hoa ngồi bên cạnh cửa sổ xe, một tay chống lên cằm, tay còn lại thả lỏng đặt trên đùi. Ánh mắt cậu hướng ra bên ngoài, dường như không hề tập trung vào điều gì. Ngay cả tâm trí cũng đang trôi dạt trong khoảng không vô định.

“Chúng ta đi đâu vậy ạ?” Cao Bách Điền mở miệng, di chuyển hướng mắt về phía Chu Lục, người vẫn đang nghiêm túc ngồi trên ghế lái.

“Hả?...à phải rồi, đây là lần đầu con đi thăm mộ mà.” Chu Lục vừa nói vừa chỉnh lại gương chiếu hậu, nụ cười hiền hậu thoáng nở trên đôi môi: “chúng ta đi thăm mẹ của Hi Hoa.”

Cao Bách Điền hơi mở lớn mắt. Nhưng sau một hồi lục lại trí nhớ của mình, hắn dần nhận ra người phụ nữ ấy hoàn toàn là một bóng hình mơ hồ, ẩn hiện qua những bức tranh treo trên tường.

Chu Hi Hoa đã bao giờ trực tiếp gặp mẹ của cậu ta chưa nhỉ? Có lẽ là chưa từng.

“Chỉ là đi thăm mộ thôi, bố đưa thêm cậu ta đi làm gì thế?”

“Ha Ha…đương nhiên là phải có lý do bố mới làm thế, lát nữa con sẽ biết thôi.”

Chu Hi Hoa mím môi, vươn vai một cách mệt mỏi trước khi quay trở lại bộ dáng cao ngạo thường ngày. Cậu vắt chéo chân, nhướng mày liếc nhìn gương mặt trầm ngâm của Cao Bách Điền. Cậu biết hắn đang nghĩ gì trong đầu: “mẹ tôi đẹp lắm đấy.”

“Hả?”

Cao Bách Điền quay mặt sang, bối rối chớp nhẹ đôi mắt nâu đậm màu.

“Cậu đang thương hại tôi. Cả cách ngồi, cách nhìn, cách biểu cảm, cách cậu hít thở đều rõ rành rành kia mà.”

Chu Hi Hoa đưa ngón tay lên chỉ từng bộ phận trên gương mặt hắn, ngón tay thon trắng lướt nhẹ xuống đôi môi, khẽ dừng lại.

“Cũng…có chút mềm.”

Má cậu đột ngột đỏ bừng lên, chẳng hiểu tại sao lại có dòng suy nghĩ đần độn như vậy chỉ vì chạm lên môi hắn. Bất quá, cậu cứ tìm đại một người khác, hẹn hò còn hơn.

Chu Hi Hoa cố nén vẻ hoảng loạn rồi rút tay lại, nhưng cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay lan tỏa đến khuôn mặt gần như không thể che giấu.

Cao Bách Điền có chút bất ngờ. gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi lại không nhịn được nhếch lên đầy ẩn ý.

Chu Hi Hoa thấy vậy càng nổi nóng hơn: “nụ cười đó là ý gì??”

“Không có gì, tôi chỉ đang vui vì trông cậu có vẻ thoải mái hơn một chút rồi.”

Chu Hi Hoa nhíu mày rồi vội quay mặt đi, như thể đang cố gắng che đi đôi tai đỏ ửng: “nhiều chuyện.”

Chu Lục nhìn qua gương chiếu hậu lộ ra vẻ mặt hài lòng, có vẻ để Cao Bách Điền ngồi cạnh con trai của ông đúng là không sai lầm.

Những năm trước mỗi lần đi thăm mộ, Chu Hi Hoa chưa bao giờ nói nhiều như vậy, đến cả cảm xúc của cậu cũng hầu hết đều mang vẻ trầm ngâm sâu lắng.

Cao Bách Điền vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, ánh mắt thấp thoáng suy tư khi dán chặt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù không khí trong xe vẫn mang màu ngột ngạt. Nhưng thay vì cảm giác khó chịu như lúc đầu, nó lại hình thành một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau.

Sau đoạn đường dài, chiếc xe sang cuối cùng dừng lại trước cổng nghĩa trang. Một nơi toát lên vẻ sang trọng và thanh bình. Cao Bách Điền hướng mắt về phía xa xa, dễ dàng nhận ra tấm bia mộ điêu khắc thủ công trang nghiêm kia là dành cho ai.

Hắn theo sau hai bố con nhà họ Chu, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng Chu Hi Hoa, trầm ngâm quan sát cách cậu dừng lại và đặt bó hoa ly trắng xuống chân mộ.

Chu Lục khẽ cúi đầu, ánh mắt ánh lên nét yêu thương sâu đậm: “Chúc mừng năm mới, anh đưa con đến thăm em.” ông đưa tay lên chạm nhẹ vào tấm bia mộ, bên trên là tên của vợ ông ấy, người phụ nữ ông từng yêu nhất, cũng là người phụ nữ bất hạnh nhất.

Cao Bách Điền lùi lại vài bước, thu hình ảnh trước mắt lại dưới cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.

Vài phút sau, một người phụ nữ cả thân bận một màu đen, mái tóc cùng màu ngắn ngang vai khẽ bước lại gần. Cô ấy đựng cạnh Cao Bách Điền, đôi môi hồng khẽ cong lên, chạm mắt với sự bất ngờ của hắn.

“Lâu rồi không gặp.”

Cao Bách Điền mở lớn đôi mắt, hắn quay sang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện với hắn. Không thể cất giọng thành lời.

Chu Lục nhận ra điều đó nhanh hơn Cao Bách Điền, ông mỉm cười, khẽ gật đầu chào người phụ nữ: “lâu rồi không gặp, hôm nay cô đến sớm thế.”

“Tôi cũng muốn đến thăm chị ấy.” người phụ nữ nở nụ cười hiền từ, lại quay sang nhìn Cao Bách Điền.

“Không định gọi mẹ à?”