Tiếng Lòng Của Mèo Con Bị Vai Ác Nghe Được

Chương 35

【Thôi, thực tế vốn dĩ chẳng có logic gì. Nhưng Lưu Phú Quý coi như đã cứu anh hai tôi một mạng. Hắn thấy anh hai bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liền bị anh ấy đánh cho một trận, mất hứng thú, không chơi tiếp mà quay về khách sạn nghỉ ngơi.】

Chú mèo nhỏ nhìn Lưu Phú Quý vẫn đang quỳ ở đó với ánh mắt phức tạp.

Nam Bắc Thần hơi hạ thấp mí mắt, hồi tưởng lại lần KTV đó, là ai sắp xếp? Có những ai tham gia?

Ai đứng sau màn?

Nam Bắc Thần giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho cha của Lưu Phú Quý dừng lại, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, như muốn nắm chặt linh hồn Lưu Phú Quý: “Lần đầu chúng ta gặp nhau, tại sao cậu lại ở đó?”

“Chỉ là vài người bạn hẹn nhau uống rượu.” Lưu Phú Quý vừa nhìn Nam Bắc Thần vừa lén lút nhìn cha mình, “Bọn họ nói… nói là có món hàng mới rất đặc biệt.” Vì vậy hôm đó Lưu Phú Quý tưởng Nam Bắc Thần chính là "hàng mới" mà bạn hắn nhắc đến.

“Hơn nữa hôm đó tôi cũng không cố ý xúc phạm anh, tại anh mặc cái áo có một bông hoa, mà bông hoa đó có ý nghĩa là…” Lưu Phú Quý lén ngước mắt, dùng ánh mắt như muốn nói "anh hiểu mà" nhìn Nam Bắc Thần.

“Bông hoa đó?” Nam Bắc Thần đã không còn nhớ nữa, thậm chí anh cũng không nhớ mình từng có bông hoa đó, từ khi nào có, từ khi nào mất cũng không rõ.

Nhưng anh chắc chắn rằng bông hoa đó phải là do ai đó gắn lên khi anh đang uống rượu trong phòng bao.

Cuối cùng, nhà họ Lưu để lại một khoản bồi thường đẹp mặt rồi đưa cậu con trai ngỗ nghịch rời khỏi nơi đau lòng này.

Còn nữ giúp việc chắc chắn bị đuổi việc, nhưng vấn đề là cô ta sẽ đi đâu.

Theo lý thì phải vào tù, nhưng Nam Bắc Thần thực sự không muốn thấy tên mình xuất hiện trong bản án với cách thức nhục nhã như vậy, nhưng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho nữ giúp việc!

Dù là tội ăn cắp hay lừa đảo, bất kỳ tội danh nào cũng đủ để cô ta ở lại đó vài năm.

Cuối cùng, Nam Bắc Thần quyết định gửi cặp vợ chồng này sang châu Phi! Càng xa càng tốt, anh sợ hai người này truyền bá chuyện xấu xa này ra ngoài, anh sẽ không còn mặt mũi để đối đầu trên thương trường.

Còn nhà họ Lưu, hình phạt cho nữ giúp việc là phải nhả ra từng đồng đã nuốt vào.

Bận rộn suốt bốn ngày, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm khép lại.

Nam Bắc Thần đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không moi được từ miệng bé mèo về kẻ thần kinh đang theo dõi mình. Tuy nhiên, mèo nhỏ đã đưa ra gợi ý.

Phần còn lại tự mình cũng có thể đào ra được tên biếи ŧɦái đứng sau màn…

Nam Bắc Thần nhìn chú mèo nhỏ đang nằm trên bậu cửa sổ, thoải mái phơi nắng, chiếc đuôi khẽ đong đưa đầy ung dung.

“Hừ.”

“Tiểu heo cam.”

“Meo!!” 【Mèo mèo sẽ cào rách cái mông của anh!】

---

“Meo meo~” 【Mẹ ơi, mèo mèo yêu mẹ~】

“Meo meo~~” 【Mẹ ơi, mẹ ơi, mèo mèo yêu mẹ lắm lắm~】

“Meo meo meo~” 【Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ là người mẹ tốt nhất của mèo mèo~】

Nam phu nhân ngồi trong sảnh lớn, mặt không chút biểu cảm nhìn con mèo nhỏ, mềm mại, lông xù, chạy vòng quanh mình, liên tục cọ đầu vào người bà.

Rồi lại nhìn bà, khẽ kêu meo meo đầy nịnh nọt.

Mấy anh chị đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy mà lòng tan chảy, chỉ muốn em mèo muốn gì là cho em tất cả.

Nhưng!

Mẹ thì không. Mẹ không thể dễ dãi như vậy.

Nam phu nhân nắm chặt tay, “Nhung Nhung, hôm nay bác sĩ lại kiểm tra sức khỏe cho con.”

Bà hít sâu một hơi, “Con thừa cân!”

“Nhung Nhung! Con đã vượt qua 99,99% số mèo nhỏ trên thế giới rồi đấy!”

Nói xong, bà vung tay đẩy ông Nam đang định lén lút tiến đến hưởng lợi, thậm chí còn nghiêm khắc trừng mắt cảnh cáo, “Lúc chúng ta kết hôn anh đã hứa điều gì, anh còn nhớ không?”

Chuyện của hơn hai mươi năm trước, ông Nam đứng đó cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nghĩ ra. Vì lúc đó hứa nhiều quá, cụ thể là hứa gì thì cần phải lật lại lịch sử.

“Tôi dạy con, anh đừng xen vào!” Nam phu nhân gằn từng chữ, “Bây giờ anh đang làm cái gì vậy?!”

Ông Nam nhìn người vợ ngày thường tao nhã, giờ đây như sư tử mẹ, ánh mắt đầy phức tạp, “Con còn đang trong giai đoạn lớn…”

“Hừ.” Nam phu nhân cười lạnh, “Lớn đến mức cân nặng vượt cả các bạn mèo đồng trang lứa sao?”

“Meo~” Mèo nhỏ giơ móng vỗ vỗ vào bố.