Tiếng Lòng Của Mèo Con Bị Vai Ác Nghe Được

Chương 36

【Bố đừng để vì con mà khiến mẹ giận nữa.】

Ông Nam cảm động trong lòng, đúng là người ta nói không sai, con út lúc nào cũng là đứa hiểu chuyện nhất.

Nhưng ngay sau đó...

【Đợi đã, bố lén mẹ cho con ăn thêm, con cho bố xoa.】

Bây giờ ông Nam đối diện với ánh mắt của vợ, đến một cử động nhỏ cũng không dám. Ông lén nhéo cái mông mềm của mèo con, nghĩ thầm: "Con nghịch ngợm thật, mẹ con không nỡ đánh con nhưng chắc chắn sẽ nỡ đánh bố."

Lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe dừng lại. Nam phu nhân tò mò nhìn đứa con thứ hai từ ngoài trở về, ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ mới bảy giờ rưỡi sáng, con đi đâu vậy?”

“Dạ.” Nam Bắc Thần rửa tay rồi mới tiến đến xoa mèo, từ đầu đến đuôi, làm mèo nhỏ lảo đảo một chút.

Anh ngồi xuống ghế với vẻ mặt đắc ý: “Dạo này cảm thấy không may mắn, nên con đi lễ chùa.” Nói xong, anh đưa tay che mắt mèo con, rồi khẩu hình nói với mọi người: “Chùa Địa Tạng.”

Nam phu nhân sững người, hít sâu một hơi, những anh chị em còn lại trong nhà nhìn anh hai ngày nào họ tự hào với ánh mắt đầy phức tạp.

Nam Huỳnh Hoặc thậm chí lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm gia đình: “Khiếu nại có ích không?”

Nếu có ích, cô ấy cũng đi! Cô muốn báo cáo với cấp trên của mèo con rằng mèo con không có mèo đức, không chịu cho chị nó cưng nựng.

“Thành tâm thì linh nghiệm.” Nam Bắc Thần nhấp ngụm cà phê: “Một lần không được, thì con sẽ đi mỗi ngày!”

Hoặc là mời luôn một bức tượng về đặt trong nhà.

Đây chính là quyết tâm lâu dài, phải khiến ai đó đến quản lý hệ thống "chặn người chưa thành niên" của mèo con.

Đúng là chơi lớn.

Mèo nhỏ, kiếp trước vốn là một mèo yêu mạnh mẽ bảo vệ cả một vùng trời.

Buổi sáng bị xoa nựng, bị chơi đùa nhưng lại không xin được thêm bữa ăn nào, mèo con có vẻ hơi ỉu xìu.

Nó nằm trên bậu cửa sổ ngoài hành lang, nhìn các anh chị trong nhà lần lượt đi làm, đi học, thậm chí mẹ nó cũng ra ngoài đi xem triển lãm với bạn bè.

Ngẩng đầu lên, nó ngáp dài một cái, cái miệng ướŧ áŧ hé ra, “Meo~” Hôm nay chơi gì đây, hoặc là xem chút chuyện bát quái nhỉ?

Thế là…

Đến chiều tối, quản gia cầm cây que chơi mèo, với vẻ mặt nặng nề thông báo với cả nhà vừa trở về.

“Cậu chủ nhỏ ngủ cả ngày, bây giờ đang rất tỉnh táo.” Nhìn cảnh mèo con đang lao vun vυ't đuổi theo cây que, có lẽ nó còn có thể chơi suốt đêm.

“... Đành sống tạm vậy.” Nam Bắc Thần thản nhiên xoa xoa cái mông còn đau từ lần bị mèo cào vài ngày trước.

Mèo con vốn đang tập trung vào cây que chơi, đột nhiên cử động mũi, quay đầu lại ngửi ngửi về phía bố mình.

Ngẩng đầu lên, nó đánh hơi khắp người ông Nam.

“Meo?” 【Hửm? Có mùi gì đó lạ nhưng lại thơm thơm.】

Ông Nam không dám nhúc nhích, đang cố nhớ lại hôm nay mình đã gặp những ai, liệu có phụ nữ hay người đàn ông nào đáng nghi không.

Mèo nhỏ cứ động cái mũi hồng, ngửi hết bên trái rồi đến bên phải…

【Đây là…】 Mèo nhỏ ngửi xong, bỗng chốc ngồi phắt dậy, khuôn mặt mèo nhỏ đầy sự kinh ngạc, bàng hoàng và khó tin.

Ông Nam không dám động, nhưng quay sang nhìn vợ mình, giải thích bằng khẩu hình: “Không phải, tôi không có, tôi không hề tiếp xúc gần với phụ nữ hay đàn ông nào khác!”

Sau đó ông chỉ tay về phía Nam Bắc Thần: “Con trai thứ hai của bà có thể làm chứng!”

Toàn bộ lời nói đều được diễn đạt bằng khẩu hình, bởi vì ông sợ nói ra sẽ để mèo con nghe được, điều đó là vi phạm.

Những ngày qua, cả nhà họ Nam đã phần nào hiểu được sự kỳ diệu và quy tắc của mèo con cùng hệ thống, chẳng hạn như không thể để mèo con biết sự thật, cũng không thể nói ra sự thật.

Nếu làm vậy, sẽ bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, không nói thành lời.

“Meo!?” 【Là mùi của chuột chuột!】

Mèo nhỏ không tin được, chạy lại ngửi bố lần nữa, bên trái ngửi ngửi, bên phải ngửi ngửi. “Meo meo meo?” 【Chuột chuột này thơm quá.】