Video kết thúc, ba cái đầu đang tụ lại chậm rãi ngẩng lên, nhìn nhau, ánh mắt đầy mơ hồ về thế giới này.
Cô nhóc bé nhỏ, cao chẳng bằng cây đậu, lại có thể lợi hại đến thế sao?!
Bao nhiêu cảm xúc dồn lại thành một câu: "Là thật hay mơ vậy?"
Giang Lâm Hạ hạ giọng, không dám tin hỏi: "Tam Diệu bị lỗi à?"
Huấn luyện viên, vốn bị họ lãng quên, bấy giờ lớn tiếng gọi: "Bảo Hạng Vân Gian nghe máy!"
Hạng Vân Gian nuốt khan, nhận lại quang não từ tay Giang Lâm Hạ, mở miệng đã nói: "Không phải tôi."
"Biết rồi, cậu đâu giỏi đến thế." Giọng huấn luyện viên vốn thô ráp nay lại mang chút gì đó dịu dàng, đuôi giọng còn vυ't lên, cố nén kích động hỏi: "Người đâu? Sau chiến tranh mà còn có nhân tài thế này sao?"
Hạng Vân Gian trả lời:"Đi rồi."
Huấn luyện viên im lặng hai giây, nhận ra không thể mềm mỏng với đám này, liền cười lạnh hai tiếng: "Nếu cậu thích nói từng chữ từng chữ như thế, tôi cũng thích trừ từng điểm từng điểm. Sân huấn luyện mới của Liên Đại các cậu chưa trải nghiệm phải không? Tôi có thể xin cho các cậu ba giờ miễn phí."
Hạng Vân Gian lập tức nói: "Người đó chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ tuổi, trông còn rất nhỏ. Thể chất thì tạm ổn, nhưng chúng tôi không cho kiểm tra."
Huấn luyện viên phấn khích kêu lên: "Vậy thì kiểm tra đi chứ!"
Hạng Vân Gian đáp: "Chẳng phải không phù hợp quy định sao?"
"Quy định gì? Ý cậu là giấy thông hành đặc biệt cho nhân tài à?" Huấn luyện viên khẽ gõ tai, nói tiếp: "Những học sinh quá tuổi thì không thể, vì thể chất đã suy giảm không thể phục hồi. Nhưng trẻ tuổi thì lại là cơ hội tốt để đào tạo từ đầu. Nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ tạo cảm giác thuộc về. Nếu đứa trẻ đó lớn lên ở một hành tinh hậu chiến tranh mà đã xuất sắc thế này, mang đến Liên Minh, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, thì sẽ tuyệt vời đến mức nào? Tôi có thể giới thiệu một trường cấp ba phù hợp. Tất cả đều không phải vấn đề!"
Càng nói, huấn luyện viên càng hưng phấn, thậm chí vạch sẵn cả lộ trình tương lai, vừa giảng giải vừa trách móc: "Sao các cậu có thể vì một cái bánh thiếu muối đã không cần? Sao các cậu có thể lạnh lùng với thế giới này đến vậy? Đó là điều tôi dạy các cậu sao?"
Hạng Vân Gian không thể nghe tiếp, đưa quang não ra xa, bật loa ngoài, nhẫn nhịn thuật lại lời của vị phụ trách địa phương: "Nhưng người phụ trách ở đây bảo đầu óc đứa trẻ đó có vấn đề."
Huấn luyện viên lập tức phản pháo: "Thế cậu thì không có vấn đề à?"
Hạng Vân Gian: "…?"
Giang Lâm Hạ không nhịn nổi bật cười: "Hahaha!"
Huấn luyện viên hỏi ngay: "Thằng nào mới cười, nín ngay cho ông! Muốn test sân mới phải không?"