Tuy Đầu Óc Bất Ổn, Nhưng Chị Đây Quậy Tung Nghành Cơ Giáp

Chương 10: Phải kiểm tra thêm

Giang Lâm Hạ: "…"

Có cần thiết không?

Lịch sự chút được không?

Nhà ông bán dao à?

Huấn luyện viên cũng nhận ra đang cần nhờ họ, không tiện tỏ thái độ quá đáng, đành ho khan một tiếng, hỏi: "Rốt cuộc người đó nhỏ thế nào? Các cậu có hỏi cụ thể chưa?"

Giang Lâm Hạ đáp: "Nhóc conđó nói mình 18 tuổi, nhưng trông nhiều lắm là 15, chưa phát triển hết."

Huấn luyện viên quả quyết: "Đừng nói bậy! 18 tuổi rồi, đủ tuổi vào đại học!"

Hạng Vân Gian chân thành hỏi: "Ông tính buôn người à?"

Nín!

Pha lẫn tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Nếu hai bên có vũ khí, có lẽ cả hai đã nổ tung từ lâu.

Huấn luyện viên hỏi: "Vậy vấn đề người đó nghiêm trọng đến mức nào?"

Cả nhóm không ai biết.

Họ hoàn toàn không ngờ Thừa Phong lại có khả năng vượt trội như vậy, và càng không nghĩ đến việc đưa cô vào danh sách ngoại lệ.

Hạng Vân Gian trầm ngâm trong giây lát, nghiêm túc nói: "Thực tế, dựa trên những gì tôi trao đổi với cô nhóc hôm nay, tôi thấy không có vấn đề gì cả. Không có khuynh hướng bạo lực, không gặp khó khăn trong giao tiếp, không khiếm khuyết cơ thể, có khả năng tự lập. Nhưng để khẳng định chắc chắn, chúng ta cần thêm dữ liệu. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra ở đây, chúng tôi sẽ mang thiết bị tới kiểm tra cô bé, đồng thời gửi dữ liệu về cho Liên Đại. Khi bên tuyển sinh đến đón, nhớ mang thêm một bác sĩ tâm lý… tốt nhất là mang theo hai bộ quần áo nữa, vì tôi thấy cô bé không có đồ nào vừa vặn cả."

Huấn luyện viên nghĩ thầm, vậy chẳng phải là không có vấn đề sao?

Ông nhanh chóng đồng ý: "Được. Các cậu đến đó sớm đi. Giữ liên lạc nhé."

Thời gian kiểm tra kết thúc lúc 5 giờ chiều.

Vì tiến trình diễn ra nhanh hơn dự kiến, mọi bài thi đã hoàn tất từ khoảng 4 giờ.

Dữ liệu kiểm tra được tải lên quang não, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Hạng Vân Gian lướt qua một lượt, xác nhận không có học sinh nào vượt trội đặc biệt trong từng hạng mục.

Anh gói dữ liệu lại, gửi cho huấn luyện viên, rồi đóng trang.

Người phụ trách nhà trường tiễn học sinh xong, rụt rè đến hỏi về kết quả.

Hạng Vân Gian cất quang não, nói với giọng công việc: "Sẽ có thông báo. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm giám sát kỳ thi."

Cả nhóm dỡ thiết bị, đeo lại lên vai.

Người đàn ông trung niên lịch sự mời ở lại: "Đã đến giờ ăn tối rồi, mời các cậu dùng bữa ở căng-tin của chúng tôi."

Hạng Vân Gian đáp: "Cảm ơn, nhưng chúng tôi còn việc phải làm. Ông biết sáng nay đứa trẻ đó sống ở đâu không?"

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên: "Các cậu tìm con nhóc ấy làm gì?"

Hạng Vân Gian nói: "Chúng tôi cần kiểm tra thêm."