Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Mạc Diễm không biết vì sao mình lại quan tâm tới tên bán yêu không có liên quan gì này. Tối hôm qua sau khi bôi thuốc lên vết thương do con chuột yêu cào, chắc chắn không có vấn đề gì anh đã có thể bỏ mặc cậu rồi.
Có lẽ là do tô mì tối hôm qua và món cháo tôm lột sáng nay, cũng có lẽ là do dáng vẻ yếu ớt ban nãy khiến Mạc Diễm không đành lòng.
Gặp gỡ là định mệnh, Mạc Diễm nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có manh mối gì, chỉ đành chấp nhận. Anh gắp đùi gà trong hộp cơm của mình cho Bạch Nhứ, thấp giọng nói: “Mau ăn đi, ăn xong sẽ coi thử xem cậu diễn như nào.”
“Dạ.” Bạch Nhứ mau chóng gật đầu rồi ăn phần cơm của mình.
Dù người nọ có thật sự là Ngôn Liên thì cậu cũng sẽ không tin tưởng lời cô ta nói nữa, cũng sẽ không để cô ta lừa nữa. Dù Ngôn Liên và Cố Hi có thật sự là một người thì cậu ta cũng không thể nào ngăn cản cậu ở bên A Hoài được.
Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Bạch Nhứ đẩy nhanh tốc độ ăn. Chẳng bao lâu cậu đã ăn xong cơm, còn gặm hết cái đùi gà của Mạc Diễm, liếʍ khóe miệng rồi ợ một hơi đầy thỏa mãn.
Đã chuẩn bị cả buổi sáng, tuy Bạch Nhứ không dám nói mình diễn rất hoàn hảo nhưng vẫn có thể qua cửa được.
Chỉ cần quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được, đây là câu A Hoài từng nói.
Nhân vật Mạc Diễm đưa cho Bạch Nhứ là một nhạc sư ở trong cung. Cậu ta chết trong chiến trường do bị loạn tiễn bắn trúng, trước khi chết còn ôm chặt đàn của mình không buông.
Bộ phim này tên là , trong thời đại chiến tranh tàn phá, mỗi người đều có một chấp niệm của riêng mình. Chấp niệm đó có thể tốt cũng có thể xấu, cuối cùng tạo ra những kết cục khác nhau cho các nhân vật.
Chấp niệm của nhạc sư chính là đàn. Khi chiến tranh bùng nổ, người cùng quê đã hứa hẹn sẽ cùng cậu ta rời khỏi kinh thành, nhưng cậu ta không chịu vì luyến tiếc chức vị nhạc sư mình khó khăn lắm mới có được, cuối cùng chỉ có thể ôm đàn mất mạng.
Trong mấy khung cảnh ngắn ngủi, Mạc Diễm bảo Bạch Nhứ thử diễn cảnh khi nhạc sư vừa mới tiến cung, khí phách vừa hăng hái lại vừa có phần câu nệ cũng không quá khó khăn.
Bạch Nhứ có chút ngại ngùng, cậu luôn cảm thấy gượng ép khi diễn trước mặt Mạc Diễm. Sau khi Mạc Diễm lắc đầu sau lần diễn đầu tiên, trái tim cậu lập tức chùng xuống.
Nếu còn như vậy, Mạc Diễm sẽ không cần cậu nữa.
“Em, em thử lại một lần nữa.” Bạch Nhứ khẩn trương nói: “Lần này nhất định sẽ được.”
Cần phải diễn thật tốt, nếu không sẽ không được gặp Mạc Diễm nữa.
“Diễn cho tốt đi.” Mạc Diễm thay đổi tư thế ngồi, lấy điện thoại ra quay Bạch Nhứ.
Bạch Nhứ chỉnh đốn lại tâm trạng rồi diễn lại lần nữa.
Lần này Bạch Nhứ đã dùng hết mọi biện pháp mình có thể nghĩ ra được. Cậu ngẩng đầu, sải bước dài về phía trước nhưng đôi mắt lâu lâu vẫn lén nhìn qua bốn phía rất dè chừng.
Sau khi xong, Mạc Diễm im lặng vài giây rồi gật đầu: “Miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng cậu thử cải thiện thêm đi, tìm cảm giác xem.”
“Dạ.” Bạch Nhứ nhìn chằm chằm mũi chân rồi gật đầu, trái tim chùng hẳn xuống.
Buổi chiều Bạch Nhứ không đi đâu cả, tiếp tục ngồi ở bên ngoài phim trường nghiên cứu kịch bản của mình. Tới khi kết thúc công việc, trời sắp tối rồi, Mạc Diễm đi ra có nhìn thấy Bạch Nhứ nhưng anh không kêu cậu mà rời đi cùng với Dư Sinh.
Bạch Nhứ thất vọng ôm đùi kêu hừ hừ hai tiếng. Sau khi cất kịch bản vào, cậu lặng lẽ đuổi theo Mạc Diễm.
Mạc Diễm lái xe thẳng một mạch vào trong thành phố, sau đó đi tới con phố Hưng Vinh, nơi có cuộc sống về đêm sầm uất nhất thành phố.Bạch Nhứ xuống xe đi theo qua, thấy Mạc Diễm và Dư Sinh đi vào một câu lạc bộ.
Bạch Nhứ không rành nơi này, muốn đi vào nhưng không tìm được cách nên chỉ đành tìm chỗ ngồi đợi ở bên ngoài.
Sau nửa tiếng, một bóng dáng quen thuộc đi tới. Bạch Nhứ đứng dậy khỏi gốc cây, nhìn chằm chằm vào người kia.
Chỉ có một mình Cố Hi đi vào, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên rất khó nhận ra nhưng Bạch Nhứ đã nhận ra cậu ta dựa vào vóc dáng và mùi hương.
Mạc Diễm cũng không ngờ Cố Hi sẽ tới. Lúc cậu ta ngồi xuống, Mạc Diễm liếc mắt nhìn người đối diện rồi nhíu mày nói: “Cậu cùng nhóm với cậu ta à?”
“Này!” Nhan Phú dang rộng tay: “Không phải là tôi kêu cậu ta tới.”
“Mạc Diễm.” Cố Hi khó xử liếc nhìn Mạc Diễm một cái: “Là tôi nghe ông chủ câu lạc bộ nói anh ở đây.”
“Tôi đã nói buổi tiệc ngày mốt tôi không đi.” Mạc Diễm uống một ngụm rượu, tựa người lên sô pha, lười biếng liếc nhìn Cố Hi, tỏ rõ dáng vẻ không tình nguyện.
“Cậu đang nói tới buổi tiệc cho các minh tinh của công ty giải trí Bột Hải?” Nhan Phú hỏi.
Mạc Diễm gật đầu. Nhan Phú suy nghĩ mấy giây: “Năm nay Bột Hải mời không ít nhà đầu tư, không phải cậu đang định kéo vốn đầu tư cho một bộ phim điện ảnh sao? Không đi có phải sẽ không tốt lắm không?”
“Tôi không thiếu nhà đầu tư, ai thích đi thì đi.” Mạc Diễm vẫn cúi đầu, cậy móng tay phải của mình.
Dư Sinh thấy bầu không khí quá ngại ngùng cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Anh chưa bao giờ lộ mặt trước mặt người khác, suy đoán của người trong giới về anh càng lúc càng nhiều, sẽ ảnh hưởng không tốt. Anh đừng quên tháng 12 anh còn phải tham gia chương trình thực tế.”
Nói tới đây, Mạc Diễm vốn đã không tình nguyện dần trở nên bực bội, đứng dậy định rời đi.