Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhứ dậy rất sớm, đi vào phòng bếp làm cơm sáng. Lúc Bạch Nhứ đang giảm nhỏ lửa nấu cháo, Mạc Diễm đi từ trong phòng ra, nhìn thoáng qua phòng bếp rồi chạy vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính để chạy bộ.
Đợi Mạc Diễm chạy rồi đi tắm xong, cháo tôm lột của Bạch Nhứ cũng đã chín.
“Chào buổi sáng.” Bạch Nhứ nhìn đầu tóc Mạc Diễm rối bời, khẽ đỏ mặt nói: “Em nấu cháo.”
“Ừm.” Mạc Diễm gật đầu.
Đúng là Bạch Nhứ có tài nấu cơm, cháo tôm lột rất mịn, Mạc Diễm ăn liền hai chén rồi mới dừng.
Hôm nay Mạc Diễm tự mình lái xe, Bạch Nhứ do dự mấy giây rồi ngồi lên trên ghế phụ, thắt chặt đai an toàn xong mỉm cười với Mạc Diễm.
Mạc Diễm nhìn cậu một cái rồi khởi động xe: “Hôm nay cậu không phải diễn, đi xem kịch bản trước đi, khi nào tôi có thời gian sẽ qua xem cậu diễn. Nếu tôi cảm thấy tốt thì nhân vật này sẽ là của cậu, nếu không tốt thì lời tôi nói hôm qua vẫn có thể không tính.”
Bạch Nhứ lại cảm thấy có chút chán nản, khẽ gật đầu rồi ừ một tiếng.
Trên xe Mạc Nhứ có để một lư hương có mùi hương giống với loại trong nhà khiến Bạch Nhứ mau chóng ngủ thϊếp đi.
Tới đoàn làm phim, Mạc Diễm khẽ đẩy nhẹ Bạch Nhứ. Lúc này Bạch Nhứ mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đi xuống xe.
Mạc Diễm sắp xếp người đưa kịch bản cho Bạch Nhứ rồi đi làm việc. Bạch Nhứ cầm kịch bản ngồi ở chỗ không có người rồi xem, đợi Mạc Diễm tới kiểm tra.
Việc đóng phim Bạch Nhứ thật sự không biết, nhưng lúc này cậu không dám nói ra.
Hôm nay Bạch Nhứ luôn có cảm giác bất an, suốt cả buổi sáng nay cậu không thể nào tĩnh tâm được, mí mắt phải liên tục giật giật.
Tới gần giữa trưa, có người tới kêu Bạch Nhứ đi ăn cơm. Bạch Nhứ vừa mới vào phòng đã trông thấy một người, một người mà Bạch Nhứ không thể quen thuộc hơn đang nói chuyện với Mạc Diễm.
Mạc Diễm khẽ rũ mắt, lâu lâu gật đầu một cái. Người phía đối diện anh thì nói chuyện rất kích động.
“Không đi.” Mạc Diễm: “Ai nói gì tôi cũng không đi.”
“Mạc Diễm, tiệc tối hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng trong ngành đi, nếu anh không đi sẽ rất kỳ, còn có mấy nhà đầu tư nói muốn gặp anh.”
“Không đi.” Mạc Diễm tiếp tục nói: “Cố Hi, cậu biết tính tôi mà, trước khi tôi nổi nóng thì im miệng đi.”
“Mạc Diễm.” Cố Hi có chút bực mình: “Tôi đang vì tiền đồ của anh đó. Dù anh có năng lực thật nhưng nếu không chịu giao lưu, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại tiền đồ của mình.”
“Chuyện xã giao tìm Dư Sinh đi.”
“Mạc Diễm.”
“Được rồi.” Mạc Diễm đút túi, xoay người đi ra ngoài. Lúc thấy Bạch Nhứ thì vẫy tay với cậu.
Sắc mặt Bạch Nhứ trắng bệch, nhìn Cố Hi cả nửa ngày cũng chưa đáp lại Mạc Diễm.
“Ngây ra đó làm gì?” Mạc Diễm đi tới, vươn tay lên quơ quơ trước mặt Bạch Nhứ: “Nhìn gì vậy?”
Yết hầu Bạch Nhứ có chút nghẹn lại. Cậu hỏi Mạc Diễm khi vẫn nhìn Cố Hi: “Đó là ai vậy?”
“Cố Hi, nam phụ trong phim, làm sao vậy?”
“Không.” Bạch Nhứ khẽ run lên, cảm thấy cả người lạnh thấu xương.
Cố Hi cũng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như đẩy Bạch Nhứ vào trong hầm băng giống nhiều năm về trước.
Gương mặt kia, ngoại trừ Phong Hoài Cảnh ra, đây là người thứ hai khắc sâu trong đầu cậu, là người mà chỉ cần nhìn thấy thì cậu sẽ phát run.
Dù người kia có thay đổi giới tính, dáng người cao ráo hơn nhưng Bạch Nhứ chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra.
“Em đột nhiên có hơi khó chịu.” Bạch Nhứ nói: “Em không muốn ăn cơm, em có thể vào trong xe anh nghỉ một lát không?”
Mạc Diễm bị loại cảm xúc tiêu cực của cậu lây nhiễm, cũng không hề từ chối. Anh xoay người cầm lấy hai phần cơm hộp rồi kéo Bạch Nhứ đi ra ngoài.
Kéo Bạch Nhứ vào trong xe xong, Mạc Diễm mở hộp cơm và nước ra đặt lên trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Ăn trước đi.”
Bạch Nhứ khẽ lắc đầu, xoa xoa tay rồi tựa vào lưng ghế. Một lúc lâu sau, cậu nói: “Mạc Diễm, người kia có quen biết anh à?”
“Cũng có, từng hợp tác trong vài bộ phim.” Mạc Diễm cố chấp nhét đôi đũa vào trong tay Bạch Nhứ; “Cậu có xích mích với cậu ta à?”
“Lần đầu tiên gặp.” Bạch Nhứ thở phào một hơi: “Chỉ là cậu ta rất giống một người mà em quen.”
Mạc Diễm biết Bạch Nhứ có rất nhiều bí mật, nhưng bây giờ anh không định hỏi. Anh lấy chiếc đũa gõ lên hộp cơm cậu, nói: “Nhìn về phía trước đi, đã từng là đã từng, không cần phải nhớ lại chuyện trước kia nữa, ăn cơm.”
“Dạ.” Bạch Nhứ nghe Mạc Diễm an ủi thì khẽ mỉm cười, bắt đầu há miệng ăn cơm.
🔥🔥🔥
☄️ Lịch đăng truyện: vào lúc 20:00h tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
Do Ngọc đăng bài theo kiểu lên lịch trước nên nếu 2 ngày này trong tuần mà các bạn thấy không ra chương thì không phải do mình quên đăng mà là edit bận, chưa gửi chương mới cho mình các bạn nhé. 🤗