Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 5.1: Bí mật

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Mạc Diễm bôi thuốc tốt nhất cho Bạch Nhứ, sau đó thu dọn đồ đạc lại rồi nói với Bạch Nhứ: “Trên miệng vết thương của cậu có độc, ở lại đây một đêm đi. Nếu ngày mai độc không ngấm sâu vào trong, không còn triệu chứng gì khác thì hãy đi.”

Bạch Nhứ cầu còn không được, trong lòng thầm hoan hô, kêu gào hận không thể ở lại đây mãi mãi.

“Được, cảm ơn anh.”

“Sau này phải cố gắng lên, còn có, đừng theo dõi tôi nữa. Nếu còn bị tôi phát hiện ra, tôi sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, có khi còn không cho cậu vào đoàn làm phim nữa.”

“Dạ, dạ.” Bạch Nhứ mau chóng trả lời.

Không thể vào đoàn làm phim, không phải là sẽ không được gặp Mạc Diễm sao?

Mạc Diễm cất đồ lại chỗ cũ. Bụng Bạch Nhứ đột nhiên kêu lên một tiếng, vô cùng rõ ràng trong căn phòng an tĩnh.

“Đói bụng thì tự vào phòng bếp tìm đồ ăn đi, đừng mong chờ vào tôi.” Mạc Diễm chỉ vào phòng bếp: “Hẳn là người giúp việc có mua đồ để nấu ăn.”

“Dạ.” Bạch Nhứ đứng lên sửa sang lại quần áo: “Em nấu ăn ngon lắm, anh có muốn ăn chút gì không?”

Lăn lộn một lúc như vậy, Mạc Diễm cũng có chút đói bụng nên khẽ ừ một tiếng: “Tôi không ăn đồ ngọt.”

“Em biết.” Bạch Nhứ vui vẻ đi vào phòng bếp.

Trước kia Phong Cảnh Hoài không thích ăn đồ ngọt, dù có là bánh hoa quế mà anh thích nhất thì cũng phải bỏ ít đường, nếu ngọt quá sẽ không ăn.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất nhiều, nhưng lúc này nếu làm thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bạch Nhứ ngẫm nghĩ rồi quyết định nấu một tô mì đơn giản.

Băm thịt heo rồi đem xào thơm lên sau đó bỏ nước vào nấu thành súp, mì sợi đã được luộc qua vớt lên rồi bỏ vào trong nồi súp, bỏ thêm ít hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu mè rồi lại cho thêm hai miếng cải thìa. Đây là món lúc trước ngày nào Bạch Nhứ cũng nấu cho Phong Cảnh Hoài ăn. Dù ngày hôm đó Phong Cảnh Hoài có ăn thứ gì khác rồi thì y cũng phải ăn non nửa chén xong mới chịu đi ngủ.

Bạch Nhứ vừa làm vừa nghĩ tới lúc trước thỉnh thoảng Phong Cảnh Hoài sẽ đứng phía sau nhìn cậu nấu mì khi y rảnh rỗi, còn thường lải nhải mấy câu, không hề nhận ra mũi lại bắt đầu chua.

Đã trải qua hàng ngàn năm, hy vọng khẩu vị của Mạc Diễm vẫn giống như trước đây.

Mạc Diễm đang lướt điện thoại xem tin tức ở phòng khách thì ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong bếp.

Mùi hương này khiến một sợi dây trong đầu Mạc Ngôn đứt đoạn, một hình ảnh kỳ lạ bỗng xuất hiện trong đầu anh.

Một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ đang nấu mì, quay lưng về phía cửa. Người đó có chút bất mãn nói: “A Hoài, sau này nếu huynh không còn được ăn mì ta nấu nữa thì huynh có thấy nhớ không?”

“Có.” Một âm thanh trầm thấp, vui vẻ trả lời: “Bây giờ đang nhìn đệ nấu mì ta đã thấy nhớ đệ rồi.”

Người nấu mì khẽ mỉm cười, quay đầu nói: “Vậy ta sẽ nấu mì cho huynh cả đời.”

Khuôn mặt người kia khi quay qua rất mơ hồ, chỉ có cái miệng đỏ bừng là làm Mạc Diễm cảm thấy có chút quen thuộc.

Bạch Nhứ bê hai tô mì ra đặt lên trên bàn ăn, nghiêm túc dọn đũa thìa ra rồi quay đầu nói: “Em nấu mì này, tới ăn đi.”

Mạc Diễm hoang mang nhìn người đứng ở cách đó không xa.

Cái miệng đang mấp máy kia y hệt như hình ảnh anh vừa mới chứng kiến, chỉ là màu sắc có hơi nhạt hơn.

Mạc Diễm đứng dậy đi qua, ngây người nhìn hai tô mì trên bàn.

Bạch Nhứ thầm cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cậu cẩn thận hỏi: “Anh không thích ăn mì à?”

“Không phải.” Mạc Diễm kéo ghế ra, ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Nhứ: “Rốt cuộc chúng ta đã từng gặp ở đâu?”

Bạch Nhứ lại càng cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt hoảng loạn né tránh khiến Mạc Diễm càng thêm chắc chắn con bán yêu này đang che giấu bí mật nào đó.

“Ở, ở trên phố.” Bạch Nhứ nói: “Quá nhiều người, nhưng em chỉ mới gặp anh một lần đã nhận ra anh là đạo diễn.”

“Phải không?” Mạc Diễm khẽ mỉm cười rồi cúi đầu ăn mì.

Dù có quen thật thì chắc cũng là chuyện của đời trước.

Nếu muốn biết có phải Bạch Nhứ quen mình hay không, đợi tới khi trở về tộc kiểm tra chút là biết ngay.

“Mau ăn đi.” Mạc Diễm gật đầu nói: “Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ đưa cậu đi thử vai.”

“Được.”

Mùi vị món mì này rất ngon, ngoại trừ sự quen thuộc kỳ lạ thì còn có mùi vị của gia đình. Mạc Diễm ăn rất chậm, dường như anh muốn thông qua tô mì này nhớ ra được gì đó.

Tiếc là không có.

Buổi tối vệ sinh xong, Mạc Diễm đưa Bạch Nhứ tới phòng khách đã được chuẩn bị xong bèn trở về phòng mình.

Phòng khách nhà Mạc Diễm cũng thoang thoảng mùi thơm, cộng thêm chiếc giường gỗ có rèm mỏng che khiến Bạch Nhứ cảm thấy được trở về nơi chốn quen thuộc.

Bạch Nhứ sờ lên tấm chăn mịn màng. Cậu nằm ngay ngắn lên trên như nhiều năm trước, che hai mắt lại rồi nói: “A Hoài ngủ ngon.”

Dường như trong không trung có người đáp lại cậu “ngủ ngon”. Bạch Nhứ không muốn buông tay ra, mau chóng ngủ thϊếp đi.