Căn phòng này được chuẩn bị ngay sau khi Chu Đông nhận nhiệm vụ tham gia chương trình.
Hai người đàn ông độc thân, không có chị em gái, cũng không có con cái, chẳng biết con gái nhỏ thích kiểu phòng như thế nào, nên đành chọn tông màu hồng và phong cách công chúa.
Khóe miệng Tang Vãn Châu hơi giật, không nói gì, bước vào phòng, lấy mấy bộ quần áo Chu Đông vừa mua ra, định cắt nhãn rồi treo vào tủ. Nhưng khi lấy ra xem, toàn là váy hồng, váy hồng, lại là váy hồng, các kiểu váy hồng khác nhau.
Thậm chí cả đồ ngủ cũng là váy ngủ màu hồng.
Khóe miệng Tang Vãn Châu lại co giật mạnh.
Anh nghi ngờ rằng đây là sở thích đặc biệt của Chu Đông.
Phúc Bảo nhìn căn phòng tràn ngập sắc hồng, cuối cùng cũng thể hiện sự phấn khích đúng với lứa tuổi của một cô bé. Đôi mắt tròn xoe sáng rực, không ngừng ngắm nhìn căn phòng tạm thời thuộc về mình.
Sau khi Tang Vãn Châu sắp xếp đồ đạc cho cô bé xong, anh quay lại thì thấy Phúc Bảo đang chăm chú nhìn mình, không biết nghĩ gì.
“Em nhìn gì thế?” Tang Vãn Châu hỏi, giọng đều đều.
Phúc Bảo chớp mắt, hai tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, ánh mắt bỗng hóa thành hình trăng lưỡi liềm, rạng rỡ nói: “Anh đẹp trai thật đấy!”
Ánh mắt của cô bé vô cùng chân thật, không chút tạp chất, như thể đang khen một món đồ chơi mà mình yêu thích.
Ánh mắt Tang Vãn Châu thoáng ngập ngừng, anh cúi đầu che đi biểu cảm kỳ lạ trong mắt: “Tự sắp xếp đồ của em đi, thay đồ xong rồi ra ngoài ăn cơm. Một lát nữa sẽ có cô giúp việc đến nấu ăn.”
“Vâng ạ!”
Phúc Bảo ngoan ngoãn đặt túi đồ lên giường, lấy ra một bức ảnh được cô bé kẹp trong cuốn kinh Phật.
Trong ảnh, Phúc Bảo trông còn nhỏ hơn bây giờ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Phía sau cô bé là một ni cô lớn tuổi mặc áo xám, dáng vẻ tuy già nhưng lưng vẫn thẳng, khuôn mặt hiền hòa, toát lên phong thái của một cao tăng đắc đạo.
Phúc Bảo dùng đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, khẽ thì thầm: “A Di Đà Phật, sư phụ ơi, ở thế giới bên kia người cứ yên tâm nhé! Phúc Bảo sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình! Cũng sẽ hoàn thành lời dặn dò của sư phụ, tìm được bố mẹ ruột của mình!”
Giọng cô bé rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh của căn hộ, lại vang lên rõ ràng.
Tang Vãn Châu, vốn đã rời đi, vô tình nghe thấy lời thì thầm của cô bé, bất giác dừng chân quay lại nhìn.
Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Phúc Bảo trông vô cùng đáng yêu, trong mắt đầy vẻ nhớ nhung. Đôi tay nhỏ không ngừng vuốt ve bức ảnh, cô bé không khóc, không làm ồn.
Hoàn toàn không giống những đứa trẻ thông thường.
Tang Vãn Châu bỗng cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng anh không hiểu tại sao lại có cảm giác này, thật khó lý giải.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Phúc Bảo nằm trên chiếc giường lớn, mềm mại, trằn trọc mãi không ngủ được.
“Cạch—”
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Tang Vãn Châu bước vào trong bộ đồ ngủ, hơi nước nóng vẫn còn phảng phất trên người, mái tóc vẫn còn ướt.