Ngày hôm đó, An Bỉ Hoè vừa đến trực, lập tức thấy đối thủ một mất một còn của mình, Chu Chủ Bạc chắp tay sau lưng đi đến, nở một cười kỳ lại với ông ta.
An Bỉ Hoè không vui, giận tái mặt, trong lòng thấy rất khó chịu: “Chu Chủ Bạc thật tài giỏi, mới sáng sớm đã xử lý xong công việc, không giống như ta, ngày nào cũng không nhàn rỗi.”
Ai ngờ, Chu Chủ Bạc như thể không thế lời mỉa mai của ông ta, ngược lại càng cười tươi hơn: “An đại nhân quả thật vất vả, ngày nào cũng chăm lo cho mọi người, bỏ quên việc nhà mình, người thường không thể sánh bằng.”
Ý châm biếm trong lời nói của ông ta quá rõ ràng, sắc mặt An Bỉ Hoè lập tức tối sầm lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem người này có ý gì.
Cái gì mà gọi là bỏ quên việc nhà?
Còn chưa đợi ông ta hỏi, Chu Chủ Bạc đã chắp tay ra sau, gật đầu đắc ý rời đi, nhìn trông có vẻ rất đắc ý.
An Bỉ Hoè tức giận, cũng cảm thấy rất bất an, mơ hồ cảm thấy hình như đã bỏ qua điều gì đó.
Mà loại bất an này, cuối cùng ba ngày sau cũng được kiếm chứng.
Ba ngày sau, phu nhân Huyện lệnh tổ chức hội hoa xuân, tất cả các hộ có chút danh tiếng trong huyện đều nhận được thiệp mời, chỉ riêng An gia là không có tin tức gì.
Điều này khiến An Bỉ Hoè vô cùng kinh hãi, lập tức đứng ngồi không yên.
Phải biết rằng, phu nhân Huyện lệnh là người bên gối của Huyện lệnh đại nhân, lại luôn được tôn trọng, hành động của bà ấy chắc chắn đại diện cho tâm tư của Huyện lệnh.
Nếu không phải chuyện lớn, Huyện lệnh vạn lần sẽ không hạ thấp thể diện của mình đến vậy!
An Bỉ Hoè càng nghĩ càng hoảng, suốt đêm chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến cầu kiến Huyện lệnh, nhưng lại bị đối phương mắng cho một trận tơi bời.
Lúc này mới biết, hóa ra chuyện mình sủng thϊếp diệt thê, để thị thϊếp quản gia đã lan truyền ra khắp thị trấn, trở thành trò cười của cả huyện!
Mặt mũi của bản thân sớm đã mất hết rồi!
An Bỉ Hoè bị mắng đến choáng váng trở về nhà, nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của Huyện lệnh khiến da đầu ông ta run lên.
Sủng thϊếp diệt thê luôn là trọng tội, theo luật lệ Đại Thanh: Coi thê là thϊếp, phạt trăm trượng. Thê còn sống, lấy thϊếp làm thê, phạt chín mươi trượng. Thϊếp hại chết chính thê, lập tức xử trảm.
An Bỉ Hoè xuất thân thiểu thương, dựa vào việc thê tử thêu bán lấy tiền mới giành được chức Huyện thừa. Biết chữ cũng chỉ biết chữ dùng hàng ngày, cũng chưa từng học qua luật pháp Đại Thanh, sao có thể biết được loại luật lệ này?
Lập tức sợ hãi đến mức trong lòng run rẩy, nếu không phải bản thân đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, Huyện lệnh sợ là hận không thể lập tức tước đi chức quan của ông ta!
An Bỉ Hoè càng nghĩ càng sợ, không đợi ông ta hoàn hồn, Mạc di nương đã đến làm nũng, tiện thể nói bóng nói gió mấy di nương khác.
Lần này, lại đúng lúc đâm đầu vào họng súng.
An Bỉ Hoè vốn là người không chịu thừa nhận lỗi sai của bản thân, ông ta còn cho rằng là người khác xúi giục ông ta phạm sai lầm. Bây giờ nhìn thấy Mạc di nương tựa như nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện, lập tức nổi trận lôi đình thật lớn.
Không chỉ đuổi người về hậu viện, còn đích thân đến phòng Lâm Tú nói lời hay, đổ hết mọi tội lỗi trong mấy năm qua lên người mấy di nương, còn trả lại quyền quản gia cho Lâm Tú.
Tất cả những chuyện này giống như đang giấc mơ.
Lâm Tú nằm mơ cũng không ngờ rằng kế hoạch của nữ nhi lại thực sự có hiệu quả.
An Lăng Dung không có nhiều thời gian bi xuân thương thu, thuận thế mượn lực kéo Tiêu di nương lên, lấy danh nghĩa giúp đỡ để quản một nửa quyền quản gia, còn bản thân thì giúp Lâm Tú quản nửa phần còn lại.
Đây coi như là một chút ngon ngọt, cũng là để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của nàng.