Mưu kế An Lăng Dung nhằm vào không đơn giản như vậy, nàng hiểu rất rõ tính tình An Bỉ Hoè, là kiểu kí cật bất kí đả(*).
(*) Nhớ ăn mà không nhớ đánh, thành ngữ, chỉ những người chỉ nhớ những điều tốt đẹp, lợi ích nhưng không nhớ những bài học hay hậu quả.
Đừng nhìn bây giờ ông ta đang sợ hãi, qua hôm ngày nữa có khi lại quên, nàng phải nhân cơ hội này đè các di nương khác xuống đến mức không thể xoay người mới được.
Người quản gia vừa thay đổi, đãi ngộ trước đây của An Linh Nguyệt đều biến mất, nàng ta nào có chịu được ấm ức này, lập tức làm ầm ĩ lên.
An Lăng Dung lập tức dùng danh nghĩa đích mẫu của Lâm Tú để quản giáo thứ nữ, dùng thủ đoạn mềm dẻo, nhặt đậu phật, chép Nữ giới, quỳ từ đường, chỉnh nàng ta đến mức khổ không thể nói.
Mạc di nương muốn đi cáo trạng nhưng lúc này An Bỉ Hoè đang ghét cay ghét đắng mấy di nương, không thèm gặp mặt, khiến bà ta tức suýt chút nữa thì ngất đi.
Không thể không nói, nguyên chủ quả thực là một nhân tài, đáng tiếc là sinh nhầm thời.
Nếu sinh ra ở hiện đại, chắc chắn là thiên tài điều chế hương.
Nàng không chỉ thiên tư thông tuệ, trong việc điều chế hương liệu còn có thể từ một ra ba, khứu giác nhạy cảm hơn hẳn người bình thường. Bất kỳ loại hương liệu nào, chỉ cần nàng ngửi qua một lần, sẽ không bao giờ quên, dù có xen lẫn trong hàng chục loại hương liệu cũng có thể ngửi ra.
Thế nên nguyên chủ đã bắt đầu tự học điều chế hương từ khi có ký ức, cùng với ký ức được thừa kế, điều này rất có lợi cho An Lăng Dung bây giờ.
Nàng tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ, quả nhiên đã tìm thấy loại hương mình muốn, lập tức sai nha hoàn thân cận mới được mua về tự mình đi mua từng loại nguyên liệu.
Thứ nàng muốn làm chính là hai loại Noãn Tình hương.
Cả hai đều có hiệu quả kí©ɧ ɖụ©, nhưng không thể dùng chung, dùng chung sẽ khiến nam nhân kiệt quệ.
Dù sao thì người cha tồi kia cũng đã có rất nhiều con cái, không cần phải sinh thêm nữa.
Nhân lúc quyền quản gia trong tay, An Lăng Dung đã tiến hành một lần điều chỉnh thật lớn. Nha hoàn bà tử đều bị thanh lọc, phàm là người của mấy vị di nương đều bị bán ra ngoài, rồi mua mới mấy người thành thật về, tiện thể xếp vào rất nhiều nhân thủ.
Điều này cũng tạo ra nhiều thuận lợi hơn cho hành động của nàng.
Noãn Tình hương vừa làm xong, đã được nàng âm thầm đưa đến tay Mạc di nương cùng một vị di nương khác, hai người này quả nhiên đã được phục sủng.
Nhưng chưa đầy một tháng, An Bỉ Hoè đã ngã bệnh.
Chờ đến khi ông ta khỏi bệnh, tỉnh lại, đã trực tiếp đánh chết hai người, cả An phủ đều bình yên trở lại.
An Bỉ Hoè trở nên thanh tâm quả dục, ngược lại càng thích đến chỗ Lâm Tú hơn.
Trải qua trận bệnh này, ông ta coi như đã hiểu ra, thê tử, vẫn là nguyên phối tốt nhất!
Mấy di nương yêu kiều kia đều không phải là thứ tốt, chỉ muốn hãm hại ông ta!
Đến lúc này, An Lăng Dung đã hoàn toàn đứng vững chân, bắt đầu chuẩn bị cho chuyện tuyển tú của mình sau này.
Không sai, chính là chuẩn bị.
Dù nàng mới mười tuổi, nhưng mỹ mạo không đợi người, huống hồ điều kiện của nguyên thân vốn cũng không xuất chúng, chỉ là mi thanh mục tú, dáng người mảnh dẻ, ưu điểm có thể kể đến là làn da tuyết trắng như ngọc, đôi mắt to như nai con ở bên dưới hàng lông mi dày như quạt, nhìn giống như lưu ly.
Nhưng điều khiến An Lăng Dung hài lòng nhất, vẫn là khuôn mặt trái xoan chỉ to bằng bàn tay kia.
Phải biết rằng, dù có trang điểm đẹp cũng phải dựa trên một khuôn mặt đẹp. Cùng một kiểu trang điểm, mặt trái xoan sẽ đẹp hơn mặt bánh bao, cũng càng khiến người ta kinh diễm hơn.
Kiếp trước, An Lăng Dung là một blogger trang điểm. Vì để luyện tập trang điểm, nàng đã nghiên cứu đặc điểm trang điểm của hơn năm mươi nữ minh tinh, đến trường dạy trang điểm chuyên nghiệp lớn nhất trong nước để học tập. Sau khi kiếm được tiền, cũng đã bỏ tiền ra để tìm những chuyên gia chuyên trang điểm cho ngôi sao để học hỏi.
Nàng rất thành thạo trong việc làm thế nào để tối đa hóa ưu điểm của mình, làm thế nào để phối đồ đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất, làm thế nào để tạo dựng bầu không khí thuận buồm xuôi gió biến mình thành một đại mỹ nhân.
Sau khi, nàng nghiên cứu kỹ càng tất cả ưu điểm của nguyên thân, nhanh chóng chọn một mục tiêu để bắt chước… Đổng Ngạc Thị Ô Vân Châu do Hoắc Tư Yến đóng.
Diện mạo cũng là kiểu tiểu gia bích ngọc nhưng mang theo tiên khí, điềm tĩnh dịu dàng, xinh đẹp thuần khiết, có thể nói là tổ sư của thuần khiết gợi cảm!
Điều kiện của nguyên thân đã định sẵn nàng không thể đi theo con đường minh mị hào phóng. Dù kỹ thuật trang điểm của nàng có cao siêu đến đâu cũng sẽ có cảm giác không phù hợp.
Mặc dù thẩm mỹ của Quýt mập thiên về diện mạo diễm lệ tươi đẹp, nhưng nàng không tin thực sự có nam nhân nhìn thấy mỹ nhân thuần khiết đến cực điểm như Hoắc Tư Yến mà không động lòng.