Bị Cả Nhà Đọc Tâm Ăn Dưa, Cả Ngày Nàng Được Sủng

Chương 3: Bùng nổ diễn xuất

Lúc này người phụ nữ mới nhận ra Cố Tịch Tịch chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh, đôi tai gần như tím ngắt.

“Trời ơi!” Người phụ nữ thốt lên một tiếng, vội vàng chạy vào nhà lấy áo khoác của mình quấn lên người cô: “Mau vào đây, trong nhà có lò sưởi ấm lắm.”

Vừa bước vào nhà, Cố Tịch Tịch cảm thấy cơ thể ấm áp hẳn lên, thân thể tê cứng dần dần khôi phục cảm giác.

“Tịch Tịch, sao con lại mặc phong phanh như vậy mà ra ngoài? Quên mang chìa khóa à?” Người phụ nữ cũng có một em bé đang ngủ ngoan trong nôi.

Nhìn khuôn mặt đáng thương của Cố Tịch Tịch, ánh mắt của cô bé như lưỡi dao đâm vào trái tim bà.

Từ khi trở thành mẹ, bà không thể chịu nổi cảnh trẻ con chịu khổ.

Người phụ nữ mang một bát canh nóng hổi đến, còn đưa cho Cố Tịch Tịch mấy miếng bánh vừa mới ra lò.

“Dì ơi, dì đừng nói với mẹ con nhé,” Cố Tịch Tịch vừa sụt sịt vừa diễn kịch, “Là do con không ngoan, con không đút cơm cho em trai tốt, mẹ mới bắt con đứng ngoài tuyết. Huhu, nhưng mà con lạnh lắm, con khổ quá…”

“Huhu, dì ơi, con sợ lắm.”

“Không sợ, không sợ,” Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy vai nhỏ của cô, khóe mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt: “Có dì ở đây rồi.”

Cô bé trước mặt nhỏ giọng rên đau một tiếng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng.

Hệ thống ngẩn người cảm thán: 【Kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh!】

Không hổ danh là chủ nhân của nó, người từng đoạt 10 giải Ảnh hậu trong thế giới xuyên sách thứ 93!

Người phụ nữ càng thấy không ổn, bà cẩn thận vén tay áo và ống quần của Cố Tịch Tịch lên. Những vết bầm tím chi chít, từng vết một đều nhức nhối đến kinh người.

“Ba mẹ con thường xuyên đánh con sao?” Giọng người phụ nữ nghẹn ngào hỏi.

“Là tại con không ngoan nên ba mẹ mới đánh con,” Cố Tịch Tịch hít hít mũi, ngước đôi mắt ngây thơ đầy hiểu chuyện lên nhìn bà, “Con không chăm sóc tốt cho em trai.”

Cái gì cơ?!

Cô bé mới có bốn tuổi đầu mà bắt phải chăm em? Làm không tốt thì đánh đập, thậm chí còn bắt đứng giữa trời tuyết?

Những kẻ như vậy hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ! Đúng là cầm thú!

Cố Tịch Tịch ăn uống no nê rồi thầm trò chuyện với hệ thống trong đầu: 【Hệ thống, cậu nói tôi là thiên kim tiểu thư bị bắt cóc. Vậy khi nào tôi mới có thể trở về gia đình giàu có của mình?】

【Theo tuyến cốt truyện của sách, năm 18 tuổi cô mới được tìm về.】

【Cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố, gia đình giàu có nhất Tây Thành. Ba cô tên là Cố Cảnh Diễn!】

Cái gì cơ? Còn phải đợi thêm 14 năm nữa à?

Cố Tịch Tịch không muốn ở lại cái nhà rách nát kia thêm một phút nào nữa!

Chờ cô dạy dỗ lại đôi vợ chồng kia cùng thằng em trai đáng ghét, cô sẽ tự mình đi nhận lại cha mẹ giàu có của mình.

Trở về nhà hào môn, một bước lên trời!