Bị Cả Nhà Đọc Tâm Ăn Dưa, Cả Ngày Nàng Được Sủng

Chương 4: Báo người đánh ghen

“Đúng rồi, vừa nãy cậu nói có chức năng cửa hàng gì đó, là cái gì thế? Giải thích xem nào.”

【Điểm tồn tại +5】

Trong đầu Cố Tịch Tịch vang lên giọng nói cơ học của hệ thống.

【Thưa cô ký chủ thân mến, vì vai trò của cô trong cuốn sách này là pháo hôi, nên cô có thể thông qua việc kiếm điểm tồn tại để mua đạo cụ hoặc nâng cấp cho tôi! Ví dụ như màn diễn xuất với người hàng xóm vừa rồi, cô đã xuất sắc kiếm được 5 điểm tồn tại!】

“Bây giờ tôi có thể mua gì?”

【Viên Đại Lực: 2 điểm】

【Viên Trừ Bệnh: 2 điểm】

Viên Đại Lực có tác dụng tăng sức mạnh cơ bắp lên mức 150% so với đàn ông trưởng thành, duy trì trong 10 phút.

Viên Trừ Bệnh giúp chữa lành mọi bệnh tật, vết thương, vết sẹo ngay lập tức.

Cố Tịch Tịch lạnh lùng “chậc” một tiếng, không chút do dự mua ngay Viên Đại Lực: “Trừ cái gì mà trừ, mấy vết thương này giữ lại còn có tác dụng.”

【Đinh——】

【Tịch Tịch, có drama về Nhϊếp Tú Đồng, ăn không?】

“Ăn nhẹ một chút thôi.”

【Ôi ôi ôi, không trách Nhϊếp Tú Đồng đuổi cô ra ngoài, bà ta sợ cô ở nhà làm cản trở việc tán tỉnh thằng trai bao vừa mới tìm được!】

【Hiện tại hai người họ đã tiến triển đến mức tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gọi video rồi!】

Cố Tịch Tịch: “…”

Hóa ra là sợ cô nhìn thấy rồi đi nói lung tung, nên mới viện cớ đuổi cô ra ngoài.

Được lắm! Chuyện này không nhanh về để xem thì quá phí!

Ví dụ như gọi điện cho chồng của Nhϊếp Tú Đồng là Tiêu Gia Vượng, rủ anh ta về góp vui.

Vợ anh ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gọi video với thằng trai bao cơ đấy!

Với tính khí nóng nảy của Tiêu Gia Vượng, chắc chắn sẽ “đập đi xây lại” vợ mình ngay tại chỗ.

Cố Tịch Tịch đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt liếc qua chiếc điện thoại bàn trong nhà người hàng xóm.

“Hệ thống, cậu biết số điện thoại của Tiêu Gia Vượng không?”

Hệ thống vừa nghe đã hiểu ngay.

【Hắn không mang điện thoại đâu!】

Ồ, vậy là không thể xem được màn kịch bắt gian tại trận rồi.

Thế thì chuyển sang kế hoạch B vậy.

Cố Tịch Tịch nở nụ cười ranh mãnh, nhưng khi quay đầu lại, cô lập tức chuyển sang “chế độ đáng thương”: “Dì ơi, con phải về nhà rồi. Cảm ơn dì, dì tốt với Tịch Tịch như vậy, Tịch Tịch dù có chết cũng không quên đâu.”

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng và đầy xót xa của người phụ nữ, thân hình nhỏ bé của cô như chiếc lá rơi yếu ớt, “trôi” dần ra phía cửa.

Khi cánh cửa vừa mở, cơn gió lạnh lùa vào dường như cũng khiến cô bé lung lay.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, người phụ nữ run lên một cái, sự bất an và nỗi sợ trong lòng trào dâng như dung nham nóng chảy, thiêu đốt lương tâm bà.

Cố Tịch Tịch cứ thế quay về, không lẽ lại bị đánh nữa?

Nhìn thân hình gầy gò đó, nếu bị đánh chết thì làm sao?

Nghĩ đến đây, bà lập tức cởi giày, trèo lên giường áp sát tai vào tường, chăm chú lắng nghe động tĩnh từ nhà Cố Tịch Tịch.

Ở nhà, Cố Tịch Tịch vừa đập cửa, bên trong lập tức vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ lẫn với tiếng chửi bới của Nhϊếp Tú Đồng.

Khoảng mười phút sau, cửa bật mở, Nhϊếp Tú Đồng tức giận túm lấy Cố Tịch Tịch lôi vào trong.

“Mày quay lại làm gì? Tao bắt mày đứng phạt 3 tiếng, mày dám về sớm à!”

Cố Tịch Tịch lườm một cái, bĩu môi.

Hoảng loạn thật đấy, mặc nhầm cả áo trong ra sau lưng. Chiếc áo len bó sát của Nhϊếp Tú Đồng nhô lên bốn cái “núi” trước sau, trông y hệt con lạc đà.

【Người hàng xóm đang áp tai vào tường nghe lén đó. Bà ta lo cô bị đánh chết lắm.】

【Thật là một người tốt.】

Cố Tịch Tịch: “…”