Trở Thành Thiên Kim Giả Sau Khi Xuyên Sách

Chương 3

Chương 3: Hai lần ôm

"Dung Hi, cậu định đi đâu?" Một cô gái tinh mắt nhận ra Dung Hi.

Dung Hi ngơ ngác quay đầu lại, đột nhiên trợn mắt nhìn cô gái một cách hung dữ, mắng lớn: "Câm miệng! Ai là Dung Hi? Tôi không phải Dung Hi, tôi mới là đại tiểu thư thực sự của nhà họ Dung!"

"Phì!"

"Đến lúc này rồi mà còn nằm mơ à, người thật sự là đại tiểu thư nhà họ Dung hiện giờ đang được muôn người yêu mến cơ đấy."

"Cô ta đã say thế này rồi, để ý làm gì? Dù sao cũng đã dặn người ở cửa rồi, cô ta không thể ra ngoài được đâu."

Dung Hi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình. Khi thấy bọn họ đã không còn chú ý đến cô nữa, cô liền nhanh chóng rời khỏi phòng bao.

Ra ngoài, cô giả vờ như đang say rượu, đi vòng vèo qua hai tầng lầu, cuối cùng bước vào một phòng vệ sinh ở tầng một, nơi rất ít người lui tới.

Nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp không kém gì bản thân trước đây, thậm chí còn có phần kiêu sa hơn, Dung Hi lắc đầu.

Có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại sống một cuộc đời thảm hại, thật là đáng thương.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của Dung Hi.

Cô tìm thấy một số mỹ phẩm trong túi xách của nguyên chủ, dặm lại lớp trang điểm, sau đó xõa mái tóc dài đã được buộc lên, để tóc xõa xuống.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Dung Hi như thấy lại bản thân mình trong quá khứ.

Dung Hi vốn định bước ra ngoài một cách đàng hoàng, nhưng lại nhìn thấy vài người quen đứng ở cửa – là tài xế của gia đình Lạc Phong và vài người khác. Bọn họ đều quen biết Dung Hi.

Để ngăn cản Dung Hi, những người này quả thực đã tốn không ít công sức.

Phải nghĩ ra cách thôi.

Dung Hi vừa định quay lại thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau, lắng nghe kỹ thì hóa ra là đang tìm cô.

Âm thanh ngày càng gần, xung quanh chỉ có phòng vệ sinh, không còn chỗ nào khác để đi. Dung Hi nhanh chóng quay lại phòng vệ sinh thì bỗng đυ.ng phải một người đàn ông vừa rửa tay xong.

"Xin lỗi, giúp tôi một chút."

Không đợi người đàn ông đáp lại, Dung Hi liền cởi giày, một tay cầm giày, tay còn lại bám vào cổ người đàn ông, tạo dáng như đang ôm hôn anh ta, mượn thân hình cao lớn của người đàn ông để che chắn cho cơ thể mình.

Văn Dư - một người chưa bao giờ có tiếp xúc gần gũi với phụ nữ bỗng cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay mình... cơ thể anh lập tức cứng đờ như đá.

Lúc này, có vài nhân viên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền lập tức xin lỗi.

"Xin lỗi Văn thiếu, đã làm phiền!"

Khi nhân viên vừa rời đi, Dung Hi liền buông Văn Dư ra, nói một câu "Cảm ơn" rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng của Lạc Phong.

Lạc Phong giận dữ mắng những người khác: "Đông người như thế mà không canh giữ nổi một kẻ say rượu, mau tìm đi, nếu chết trong nhà vệ sinh hoặc ngã xuống lầu thì còn đỡ, đừng để cô ta chạy mất, rồi phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Noãn Noãn!"

Đồ thần kinh! Đồ ghê tởm, độc ác, đúng là một tên nịnh bợ nữ chính.

Dung Hi lẩm bẩm chửi một câu, sau đó lại lùi vào phòng vệ sinh, vẻ mặt áy náy nói: "Lại làm phiền anh lần nữa." Cô đẩy anh ta vài bước về phía khu vực dành cho nam, sau đó lại chui vào vòng tay của Văn Dư một lần nữa.

Lần này, cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của Văn Dư.

Làn da trắng lạnh, đôi môi mỏng, sống mũi cao, lông mi dài hơn cả phụ nữ, lông mày đặc biệt đẹp, trông như được chăm chút cẩn thận, nếu ánh mắt không quá sắc lạnh thì có thể nói là hoàn hảo.

Trong khi Dung Hi đang ngắm nhìn Văn Dư, thì Văn Dư cũng đang quan sát Dung Hi.

Vài giây sau, có người đột nhập vào nhà vệ sinh, Văn Dư cau mày, sợ rằng Dung Hi lại như lúc nãy, nhưng chưa kịp đẩy ra thì người trong vòng tay lại một lần nữa gục đầu vào cổ anh.

"Lạc thiếu, cô ta không thể trốn ở đây được!"

"Cứ kiểm tra trước đã."

Nghe thấy giọng nói, Dung Hi liền nói nhỏ: "Nhờ cậy anh đó" rồi càng ôm chặt lấy Văn Dư hơn.

Qua lớp áo vest, cô cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Văn Dư.

Và nơi chặt khít trước ngực, cô rõ ràng cảm nhận được sức mạnh tràn đầy từ l*иg ngực rắn chắc của Văn Dư.