Chương 4: Nụ hôn đầu của ai
Lạc Phong vừa bước vào, liền thấy một người đàn ông mặc vest đang ôm một phụ nữ trong lòng, mà không thấy bóng dáng của Dung Hi đâu. Người phụ nữ có mái tóc xõa, che khuất mặt bên và bờ vai, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài thả tuyệt đẹp, giống hệt như Dung Hi.
Hắn ta vừa tiến lại gần, người đàn ông kia đã lạnh lùng quát một chữ: "Cút!"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, như mang theo một áp lực vô hình, khí thế của một người có quyền lực quá rõ ràng, khiến người khác không dám cãi lại hay chất vấn.
Trực giác và kinh nghiệm nói cho Lạc Phong biết rằng không thể hành động bốc đồng, nếu không sẽ phải trả giá đắt.
Hắn ta nói lời xin lỗi, rồi quay người vào nhà vệ sinh nữ bên phải.
Vài giây sau, lại có một người bước vào gọi: "Lạc thiếu, có khi nào cô ta đã chạy xuống hầm để xe rồi không?"
Không tìm thấy ai, Lạc Phong ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu: "Cũng có lý, chúng ta chia nhau ra mà tìm."
Chắc chắn người phụ nữ đó không phải là Dung Hi.
Dung Hi yêu thích Tước Tông đến mức giữ thân như ngọc vì anh ta. Vì Tước Tông mà cô ta đã từ chối không biết bao nhiêu người theo đuổi. Cô ta chắc chắn sẽ không ôm người đàn ông khác.
Sau khi Lạc Phong và những người khác rời đi, Dung Hi mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không thấy Lạc Phong và cũng không nghe thấy tiếng nói, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô thả Văn Dư ra, hai người đối diện nhau, lúc đó Dung Hi mới nhận ra dưới mắt trái của Văn Dư có một nốt ruồi nhỏ, trông rất đẹp.
"Cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi." Dung Hi nói.
Văn Dư không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào đôi môi của cô.
Người phụ nữ táo bạo này dường như hoàn toàn không nhận ra, nhưng trên môi anh vẫn còn cảm giác tê dại như bị điện giật từ khi chạm vào.
Đây là cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Bị Văn Dư nhìn chằm chằm, Dung Hi bối rối cúi xuống nhìn bản thân: "Trên người tôi có gì sao?"
Văn Dư không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi cô làm gì vậy?"
Bỗng nhiên ôm một người đàn ông lạ.
Ôm hai lần.
Thậm chí còn hôn anh ta nữa.
Nếu tối nay ở đây không phải là anh, mà là người khác, liệu cô có làm như vậy không?
Dung Hi không biết Văn Dư đang nghĩ gì, thấy anh không phải người quen, cô liền nói: "Xin lỗi anh về chuyện lúc nãy, những người đó đang tìm tôi, bọn họ nhận vài lợi ích từ nhà họ Dung, đang tính toán hãm hại tôi..."
Văn Dư lại cau mày: "Cô là người nhà họ Dung?"
Nghe có vẻ người đàn ông này biết về nhà họ Dung, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là có quan hệ thân thiết với nhà họ Dung, Dung Hi đáp lại: "Đúng vậy, anh có nghe về vụ thiên kim thật giả của nhà họ Dung không? Tôi chính là cô thiên kim giả độc ác, mưu mô chiếm đoạt thân phận của người khác."
Văn Dư nghĩ đến những lời đồn đại mà anh đã nghe ở Lương Thành, nhất thời im lặng.
Độc ác?
Anh không thấy gì là độc ác cả, nhưng về mưu mô thì anh đã trải nghiệm rồi.
Lần đầu gặp mặt, cô đã cướp đi nụ hôn đầu của anh.
Thậm chí, có lẽ bản thân cô còn chưa nhận ra điều đó!
Ánh mắt anh lại không tự chủ mà dừng lại trên đôi môi của Dung Hi.
Cảm giác mềm mại ấy lại từ đáy lòng dâng lên.
Lúc này, Dung Hi đột nhiên cười với anh.
Văn Dư nghĩ, có lẽ cô lại bắt đầu tính toán với anh đây!
Quả nhiên, anh nghe thấy Dung Hi nói: "Người ta nói, đã giúp thì giúp cho trót, anh đã bị tôi làm phiền hai lần rồi, chẳng bằng giúp tôi lần nữa, đưa tôi ra khỏi hội sở này nhé?"
Cô lại cúi đầu, lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, nói khẽ: "Bọn họ định bôi nhọ danh dự của tôi trong buổi tiệc sinh nhật, tôi đang vội đến khách sạn, nếu trễ sẽ không kịp nữa."
Nhìn vào đôi mắt ranh mãnh của Dung Hi, ánh mắt cô lóe lên sự phấn khích nhưng nhờ có kỹ năng diễn xuất nên gần như không để lại dấu vết gì, Văn Dư nhướn mày, nảy ra ý định chơi đùa với cô một chút.
Anh nói, "Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào?"
Anh bị ép ôm hai lần, thậm chí vô tình cướp đi nụ hôn đầu của anh, anh muốn xem người phụ nữ này sẽ trả ơn thế nào!