(Nội dung chương có H, bạn nào không thích đọc H có thể bỏ qua chương này ạ)
Trong Cam Tuyền cung của thành Trường An, duới trướng phù dung, mỹ nhân nghiêng người nằm đó, ngón tay trắng nõn cầm một khối ngọc tỳ hưu, hai mắt đỏ bừng.
"Nương nương hôm nay thế nào?" Một thiếu niên xốc màn lên, đôi mắt đen như ngọc rơi vào đôi chân trần trắng nõn của nữ nhân.
“Tửu lâu của Minh Thụy bị kẻ xấu thiêu rụi rồi.” Hoàng hậu Chu Tương hơi cau mày, nàng ta nằm ngửa, mái tóc đen mềm mại xõa trên chiếc chăn gấm màu đỏ hồng.
Chu Minh Thụy là cháu trai của nàng ta, bởi vì tửu lâu bị đốt mà vừa mới tới đây khóc lóc với nàng ta cả một ngày. Hôm nay bệ hạ vừa mới băng hà, thế mà buổi tối đã xảy ra chuyện rối loạn như vậy, thực sự khiến nàng ta không thể không lo lắng.
Thiếu niên xoay người mà lên, bàn tay to lớn luồn xuống dưới váy, nắm lấy qυầи ɭóŧ của nàng ta rồi kéo xuống. Nàng ta cũng thuận thế nhấc chân lên, để động tác của thiếu niên dễ dàng hơn. Đôi chân ngọc ngà của nàng ta gác lên bả vai thiếu niên, gót chân nhẹ nhàng cọ vào ngực thiếu niên. Mấy ngày trước bệ hạ bệnh nặng, nàng ta một mực ở bên cạnh để chăm sóc, nhưng thực chất là muốn giám sát hoàng đế. Đã nhiều ngày không gặp, Thụy vương lúc này cũng hành động vội vàng hơn.
Nàng ta từ trước đến nay đều yêu thích những thiếu niên trẻ tuổi, Thụy vương Lý Du là người mang lại được niềm vui lớn nhất cho nàng ta. Lần đầu tiên hoàng hậu gặp Lý Du là năm năm trước, lúc đó Lý Du mười bốn tuổi ngồi ngay ngắn ở bàn yến tiệc, cả người tràn đầy vẻ rụt rè và tò mò. Nàng ta bảo thị nữ dẫn hắn ta đến Thiên điện, sau đó cầm một ly rượu đào tiến tới, ép hắn ta phải uống. Lý Du khép nép uống ly rượu, cổ họng trượt lên trượt xuống mấy lần. Nàng ta dựa sát lên thân thể gầy gò của hắn ta, bộ ngực sữa căng tròn nửa kín nửa hở, cứ thế cọ lên ngực của hắn ta. Nàng ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái mà hắn ta đã ngã ra đất rồi, cặp mắt trong veo xinh đẹp sững sờ nhìn nàng ta.
Nàng ta nhanh chóng trút bỏ qυầи ɭóŧ của mình, vén váy nhấc lên, dạng chân ngồi lên trên mặt của hắn ta. Sống mũi cao thẳng của Lý Du lập tức chạm vào nơi tư mật ấm áp của nàng ta. Nơi tư mật của nàng ta xinh đẹp như ngọc, giữa hai mép thịt có một khe hở màu hồng. Lý Du vô thức há miệng ra, ngậm lấy nơi đó của nàng ta, đầu lưỡi ẩm ướt nhanh chóng gạt mở mép thịt mềm, tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt. Thân thể Chu Tương lập tức cứng đờ, nàng ta giống như tê liệt toàn thân. Cháu trai của nàng ta cũng mười bốn tuổi, nhưng mà hắn ta chỉ biết hùng hổ banh hai chân nàng ta ra, thô lỗ mà đâm vào bên trong mà thôi, lại còn không ít lần không kiềm chế được mà bắn tinh vào trong thân thể nào ta. Còn Lý Du này thì hoàn toàn khác, sự ngượng ngùng và dịu dàng của hắn khiến cho trái tim nàng ta chập chờn.
Đã năm năm trôi qua, thiếu niên trước mặt vẫn giống như trước. Hắn ta lại vùi đầu vào giữa hai chân nàng ta, dùng chiếc lưỡi hồng hào ấm áp phục vụ tiểu huyệt của nàng ta. Đầu lưỡi của hắn ta giống như một con rắn, liếʍ dọc một đường để tách nhị hoa ra, sau đó lại chăm sóc âm đế của nàng ta, rồi lại chậm rãi đảo lưỡi một vòng.
Nàng ta vươn tay giữ chặt lấy đầu hắn ta, luồn tay vào tóc hắn ta, giống như đang vuốt ve con chó mà mình nuôi vậy. Nam nhân, không cần biết là già hay trẻ, đối với nàng ta mà nói, đều là một con chó. Nàng ta từ con chó già hoàng đế kia có được quyền lực, từ con chó nhỏ Lý Du này có được kɧoáı ©ảʍ.
Xiêm y trượt xuống đầu vai, để lộ ra bầu ngực trắng nõn như sứ. Hai núʍ ѵú như hai bông hoa anh đào, nổi bật trên đỉnh núi tuyết.
Đột nhiên, những tiếng bước chân lộn xộn làm mất đi vẻ quyến rũ của căn phòng.
"Nương nương, có chuyện gấp cần bẩm báo!” Một lão thái giám lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng chạy vào.
"Chuyện gì?" Chu Tương đẩy Lý Du ra, không vui ngồi dậy. Lý Du nằm nghiêng ở phía sau nàng ta, cúi đầu hôn lên đôi bờ vai trắng õn của nàng ra, vươn tay nhào nặn bầu ngực sữa mềm mại của nàng ta.
“Kẻ trộm ở Túy Bạch Cư đã chạy mất rồi...” Ông ta nơm nớp lo sợ nói.
“Một đám phế vật!” Chu Tương nghiêm giọng mắng, nàng ta thò đầu ra khỏi rèm, mái tóc dài rủ xuống.
Lý Du lấn người mà lên, ôm lấy cặp mông trắng nõn săn chắc của nàng ta, ngang nhiên nhét dươиɠ ѵậŧ của mình vào nơi giữa hai chân nàng ta.
Thân thể Chu Tương lập tức mềm ra, mặc dù vẻ mặt vẫn còn vô cùng nghiêm nghị, nhưng trong cổ họng lại không nhịn được mà phát ra vài âm thanh mê hoặc.
“Có người xông ra đông môn, rời khỏi thành…” Lão thái giám bất chấp cơn tức giận của Hoàng hậu, nói tiếp.