(Nội dung chương có H, bạn nào không thích đọc H có thể bỏ qua chương này ạ)
Chu Tương giật mình, thiễu niên sau lưng đột nhiên đâm sâu một cái, đồng thời cúi người bóp chặt lấy bầu ngực của nàng ta, tùy ý nhào nặn.
Chu Tương cầm chiếc gối ngọc, ném thẳng ra ngoài: “Còn không mau cút đi!”
Lão thái giám sợ đến mức gan mật sắp nứt ra, vội vàng rút lui.
Nàng ta thở phào một hơi, ngồi phịch xuống chăn gấm. Thiếu niên vẫn ôm chặt lấy nàng ta, đẩy hông nhịp nhàng, để dươиɠ ѵậŧ của mình lấp đầy mọi ngóc ngách trong thân thể của nàng ta.
Chờ khoảng chừng một nén hương, sắc mặt Chu Tương bắt đầu trở nên không kiên nhẫn: “Hôm nay dừng ở đây thôi.”
Lý Du lật người nàng ta lại, thúc mạnh vào bên trong. Hắn ta nghiêng người về phía trước, chiếm lấy đôi môi và hơi thở của nàng ta. Không biết kẻ nào đã chạy thoát mà lại khiến hoàng hậu mất hứng đến như thế.
Chu Tường ôm lấy vai Lý Du, móng tay dài cắm sâu vào da thịt hắn ta, đôi chân dài móc lên vòng eo săn chắc của hắn ta, theo nhịp điệu của hắn ta mà trầm luân.
Lại qua một ném hương nữa, lúc này Lý Du mới rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi tiểu huyệt của Chu Tương, bắn tinh lên bắp đùi nàng ta. Khóe môi hắn ta khẽ cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng ta.
“Nương nương u sầu vì chuyện gì thế? Không biết Du có thể nào làm gì để giải tỏa mối lo cho nương nương được không?” Hắn ta nhẹ nhàng ôm Chu Tương vào lòng, bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn bầu ngực của nàng ta.
"Bệ hạ vừa mới băng hà thì đã có kẻ phóng hỏa đốt Túy Bạch Cư, rồi còn xông ra khỏi thành, sợ là muốn tạo phản.” Chu Tương thở dốc nói, gương mặt vẫn còn đỏ.
Lý Du nghe vậy thì rất ngạc nhiên, vốn tưởng rằng bệ hạ có thể chống đỡ thêm mấy ngày nữa, không ngờ lại đột nhiên băng hà rồi, như thế này làm rối kế hoạch của hắn ta. Hắn ta trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó lại cười khẽ: “Nương nương không cần lo lắng, trước tiên điều tra xem kẻ nào ra khỏi thành đã.”
“Bổn cung lập tức phái người đi điều tra.”
Lý Du nắm lấy tay nàng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt ve một miếng ngọc bội không tì vết.
"Không cần, Trung thu sắp đến rồi, ta chỉ cần tổ chức yến tiệc cung đình, ai không tới sẽ là người xông ra thành."
Chu Tương vuốt má hắn ta, gối đầu lên ngực hắn ta: “Kế này rất tốt.”
“Du còn có một kế nữa, không biết nương nương có muốn nghe không?” Lý Du khẽ thổi hơi vào tai hoàng hậu.
"Ừm." Chu Tương nhắm mắt lại, trong tiểu huyệt lại dậy sóng.
“Nương nương muốn đẩy nhị hoàng tử lên ngôi, thì không thể không có sự ủng hộ của các chư hầu được. Nương nương có thể dựa vào bữa tiệc này để thu phục lòng người. Đại hoàng tử đang ở biên cương, đây chính là thời cơ tốt nhất để chia rẽ Đại hoàng tử và các chư hầu.”
Chu Tương gật đầu, nàng ta đã phái người đi gϊếŧ đại hoàng tử, nhưng để Thịnh Nhi có được ngai vàng, thì nàng ta vẫn cần sự ủng hộ của tất cả chúng thần.
“Nhóm chư hầu quyền thế ngập trời, bổn cung có thể làm gì để thu phục lòng người đây?” Nàng ta nhíu mày.
"Tự do."
Không thể! Để những vương gia đó trở về Thái Ấp thì chẳng khác nào thả hổ về rừng!”
“Không,” Lý Du liếʍ lên má Chu Tương một cái: “Nương nương chỉ cần nói sau khi nhị điện hạ đăng cơ sẽ thả bọn họ về Thái Ấp, như thế chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ. Sau khi nhị hoàng tử lên ngôi, nương nương buông rèm nhϊếp chính, nắm quyền trong tay. Nhóm vương gia đó đều ở Thái Ấp, cũng chẳng làm được trò trống gì.”
“Để ta suy nghĩ thêm.” Chu Tương nghe Lý Du nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ.