Tôi Dùng Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Nửa Giới Giải Trí Nổi Tiếng

Chương 5

Cố Tinh Thời khó hiểu: "Tại sao là sao?"

Mạnh Viễn Sênh nhỏ giọng hỏi: "Tôi chỉ là một trợ lý bình thường, có gì đáng để ký hợp đồng?"

"Anh đẹp trai, lại biết ca hát nhảy múa, hơn nữa mấy album trước của Giang Mạch, không ít ý tưởng là do anh nghĩ ra mà, sao anh lại không được?"

Đồng tử Mạnh Viễn Sênh co rút lại.

Từ khi Giang Mạch ra mắt đến nay, mỗi album của cậu ta Mạnh Viễn Sênh đều tham gia sản xuất, từ việc chọn bài hát đến khâu chuẩn bị cuối cùng, anh đều bỏ ra vô số tâm huyết.

Ban đầu, Mạnh Viễn Sênh cũng muốn được ghi tên, nhưng Giang Mạch lần nào cũng dỗ dành anh, nói bìa album có hạn, không viết hết được tên nhiều người như vậy, lại nói sợ bị fan cuồng phát hiện ra mối quan hệ của họ, thì tiền đồ của cậu ta sẽ tiêu tan hết.

Vì cậu ta, Mạnh Viễn Sênh đã nhẫn nhịn tất cả.

Bởi vậy, người ngoài hoàn toàn không biết, những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời kia đều xuất phát từ tay anh.

Tại sao Cố Tinh Thời lại biết được những điều này?!

Đương nhiên là nhờ hệ thống buôn chuyện mách bảo.

Hệ thống còn nói với cậu, nếu không có Mạnh Viễn Sênh, Giang Mạch căn bản sẽ không nổi tiếng như vậy, giữa hai người họ, không phải Mạnh Viễn Sênh không thể rời xa Giang Mạch, mà là Giang Mạch không thể rời xa Mạnh Viễn Sênh.

Lúc đó cậu nghe xong vô cùng sốc, không thể tin nổi hỏi hệ thống: [Mạnh Viễn Sênh vậy mà không chia tay với tên tra nam Giang Mạch đó sao?! Tên tra nam đó bỏ bùa anh ta rồi à?]

Tục ngữ nói, đứt đường tiến thân của người khác chẳng khác nào gϊếŧ cha mẹ họ, hành vi của Giang Mạch, coi như là diệt cả nhà Mạnh Viễn Sênh rồi còn gì?!

Nếu là cậu, tuyệt đối không thể nhịn được!!

Hệ thống: [Haiz, đây cũng là chuyện xưa rồi, hồi nhỏ Mạnh Viễn Sênh suýt bị kẻ xấu bắt cóc, được người ta cứu, anh ấy vẫn luôn nghĩ là Giang Mạch cứu mình, Giang Mạch cũng biết nguyên nhân, nhưng cứ ú ớ không phủ nhận。]

Cố Tinh Thời không khỏi cảm thán: [Đúng là tra nam tiêu chuẩn sách giáo khoa mà!]

Muốn trả thù loại người này, phải khiến cho Mạnh Viễn Sênh, người mà hắn ta từng coi thường, trở nên nổi tiếng hơn, thành công hơn hắn, kéo hắn ta xuống khỏi vị trí cao, rồi giẫm nát dưới chân.

Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời hỏi Mạnh Viễn Sênh: “Anh, muốn làm minh tinh không?”

Trái tim Mạnh Viễn Sênh run lên.

Anh nghĩ đến bản thân đứng trong hậu trường tối tăm, nhìn Giang Mạch biểu diễn trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Sự chú ý của vạn người trên sân khấu, sự theo đuổi cuồng nhiệt dưới sân khấu.

Kiểu sống đó, anh không muốn sao?

Không, anh muốn!

Anh muốn đứng trên sân khấu.

Anh muốn được mọi người yêu mến.

Anh muốn được vạn người chú ý!

Câu nói của Cố Tinh Thời, giống như mở ra chiếc hộp Pandora, khơi dậy một tia hoang dã ẩn giấu trong lòng anh.

Như thể chiếc lọ thủy tinh giam cầm anh bị vỡ tan, du͙© vọиɠ theo gió lớn dần.

Trái tim Mạnh Viễn Sênh bỗng đập dữ dội, khí huyết dồn lên gò má tái nhợt, khiến khuôn mặt anh trông càng thêm sinh động.

Cố Tinh Thời nhìn đôi má ửng hồng của anh, lại vô cùng lo lắng: “Mặt anh đỏ bừng thế kia, có phải sốt cao lắm không, hay là đến bệnh viện xem sao đi?”

“Tôi không sao.”

Mạnh Viễn Sênh hoàn hồn, vừa định nói gì đó thì giọng nói của Giang Mạch vang lên từ phía không xa: “Sênh Sênh!”

Cố Tinh Thời và Mạnh Viễn Sênh đồng thời biến sắc.

Cố Tinh Thời có chút hối hận.

Ai mà ngờ Giang Mạch lại ra tìm người chứ, biết trước thì nên kéo Mạnh Viễn Sênh đi xa một chút mới phải.

“Sênh Sênh…” Giang Mạch kéo khẩu trang xuống, nhìn Mạnh Viễn Sênh bằng ánh mắt thâm tình, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Cố Tinh Thời đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, “Cậu ta là ai?”

Mạnh Viễn Sênh quay mặt đi: “Không liên quan đến cậu.”

Trong mắt Giang Mạch lóe lên tia khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Em có việc tìm anh, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”

Mạnh Viễn Sênh do dự một lát.

Lúc này anh đã hoàn toàn thất vọng về Giang Mạch, nhưng dù sao hai người cũng yêu nhau nhiều năm, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi quán tính đó.

Giang Mạch liền nhân cơ hội này, kéo anh sang một bên.

Giang Mạch vội vàng hỏi: “Người đó là ai? Anh quen cậu ta khi nào, em không nói chuyện của chúng ta cho cậu ta biết chứ?”

Mạnh Viễn Sênh hiểu cậu ta rất rõ, vừa nghe đã biết trọng điểm của cậu ta nằm ở nửa câu sau.

Chỉ là trước đây bị tình cảm che mờ mắt, không suy nghĩ sâu xa, giờ phút này mới nhận ra người đã bên mình sáu năm này, thật ích kỷ và lạnh lùng.

Anh cười nhạt: “Người ta chỉ là người tốt bụng đi ngang qua, thấy tôi dầm mưa, tốt ý giúp tôi che dù thôi.”

Giang Mạch bị giọng điệu mỉa mai của anh làm cho nghẹn khuất, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, vẫn tạm thời nhẫn nhịn: “Sênh Sênh, em chỉ là quá lo lắng cho anh, sợ anh bị người ta lừa thôi.”

Đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên âm thanh của video ngắn.