Tôi Dùng Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Nửa Giới Giải Trí Nổi Tiếng

Chương 6

[Dạy bạn phân biệt mười câu PUA của tra nam.]

[Câu thứ nhất, em yêu, anh chỉ là quá lo lắng cho em, sợ em bị người ta lừa thôi. Bề ngoài tra nam đang quan tâm bạn, nhưng thực chất chỉ là tìm một lý do hay ho cho sự kiểm soát của hắn ta mà thôi…]

Giang Mạch: “……!”

Câu nói này như một cái tát vào mặt Giang Mạch.

Sắc mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, tức giận nhìn về phía Cố Tinh Thời.

Cậu ta vốn tưởng Cố Tinh Thời cố ý, nhưng lại phát hiện cậu đứng rất xa, căn bản không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Cậu ta chỉ đành nghiến răng thương lượng với cậu: “Cậu có thể đừng bật loa ngoài được không?”

Cố Tinh Thời liếc cậu ta một cái, không khách khí nói: “Dựa vào cái gì, bật loa ngoài phạm pháp à?”

Giang Mạch không nói lại được cậu, lại không muốn bị người ta phát hiện thân phận của mình, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cậu ta lấy lại bình tĩnh một chút, rồi nói tiếp với Mạnh Viễn Sênh: "Em đã cho Từ Dịch đi rồi, em biết chuyện này là em sai, em cũng chỉ là nhất thời hồ đồ..."

[Miệng đàn ông, lừa đảo đàn bà! Khi một người đàn ông nói với bạn rằng, anh sai rồi, anh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, bạn nhất định đừng tin anh ta! Nɠɵạı ŧìиɧ chỉ có không lần và vô số lần! Khi bạn nhìn thấy một con gián, trong bóng tối có thể đã có cả ngàn con rồi! Khi bạn thấy anh ta nɠɵạı ŧìиɧ lần đầu, có thể anh ta đã lén lút làm chuyện đó vô số lần rồi...]

Giang Mạch: "!!!"

Cậu ta hoàn toàn không nói nên lời, chỉ muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết Cố Tinh Thời.

Mạnh Viễn Sênh vốn rất đau khổ.

Nhưng bị Cố Tinh Thời làm ầm ĩ như vậy, ngược lại không còn khó chịu như thế nữa.

Anh nhìn về phía Giang Mạch: "Có gì thì nói thẳng đi."

Giang Mạch nhíu mày, rất không quen anh nói chuyện với mình như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện chính, vẫn nhịn xuống: "Sênh Sênh, album tiếp theo của em đang trong quá trình chuẩn bị rồi, anh không phải vẫn luôn mong chờ sao? Nói là có rất nhiều ý tưởng muốn thử, ngày mai anh cùng em về Kinh Thị họp nhé."

Cậu ta nói xong, Mạnh Viễn Sênh lại không hề động lòng.

Giang Mạch nghiến răng, lại nói tiếp: "Lần này em đã cố gắng rất lâu, vất vả lắm mới giành được cho anh một suất ghi tên, anh không cảm động sao?"

Nếu cậu ta nói câu này trước hôm nay, có lẽ Mạnh Viễn Sênh thật sự sẽ rất cảm động.

Nhưng lúc này, nghe thấy quyền lợi vốn dĩ thuộc về mình, bị người khác dùng giọng điệu ban ơn nói ra, anh chỉ cảm thấy bi ai và chán nản.

Cùng lúc đó, trong lòng lại vang lên một giọng nói khác.

Tại sao mình không tự làm một album cho riêng mình.

Không dựa vào sự bố thí của người khác.

Mà là một album thực sự thuộc về chính mình.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong l*иg ngực anh như bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Ánh lửa khiến ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng rất nhanh lại tối sầm xuống.

Mình đang nghĩ gì vậy?

Mình chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ thành tích nào đáng kể, ai sẽ làm album cho một người như mình chứ?

Nghĩ đến đây, anh theo bản năng nhìn về phía Cố Tinh Thời.

Cố Tinh Thời nhìn anh với ánh mắt khích lệ.

Ánh mắt cậu trong sáng, chân thành và nhiệt huyết.

Như tia sáng xé toạc màn đêm tuyệt vọng.

Kéo anh ra khỏi vũng lầy tự ti.

Giang Mạch vẫn đang lải nhải nói về những sắp xếp tiếp theo, lại nghe thấy Mạnh Viễn Sênh nói: "Anh không muốn."

"Cái gì?" Giang Mạch không nghe rõ.

Mạnh Viễn Sênh ngẩng đầu, tuy giọng nói vẫn còn hơi run rẩy, nhưng chậm rãi mà kiên định nói: "Anh không muốn."

Giang Mạch sững sờ.

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Viễn Sênh sẽ từ chối mình.

"Ý anh là sao?"

Mạnh Viễn Sênh: "Anh không muốn đứng sau lưng em nữa, anh... muốn tự mình thử sức."

"Tự mình thử sức?" Giang Mạch dường như nghĩ đến điều gì, cười khẩy, "Sênh Sênh, anh đừng nói là anh muốn làm nghệ sĩ đấy nhé?"