Hôn Nhân Quân Đội: Nữ Cường Nhân Thời Mạt Thế Lấy Vua Chiến Trường, Gặp Mạnh Càng Thêm Mạnh

Chương 17: Tam Ca

Khương Nhan lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, bên trong là một xấp tiền mặt dày, khoảng năm sáu trăm đồng.

Gã tiểu tử ánh mắt sáng lên, thốt lên: "Đại thẩm đúng là "thâm tàng bất lộ""

Khương Nhan đưa tiền, hai người một tay giao tiền, một tay giao phiếu. Trước khi rời đi, cô nhắc nhở: "Đừng có nghĩ đến chuyện "trở mặt". Nghĩ kỹ đi, không khéo thì mất trắng đấy."

Gã chỉ cười nhạt, không nói gì, có vẻ khinh thường lời cô.

Khương Nhan cất kỹ tiền và phiếu vào túi, quay đầu bước đi. Không bao lâu, cô ra khỏi ngõ nhỏ, nhưng phía sau có hai người bám theo không buông. Chúng đang nhắm vào số tiền và phiếu cô vừa mua, chắc chắn giá trị phải gần một ngàn đồng.

Thay vì đi về nơi đông người, Khương Nhan rẽ sang hướng ra khỏi thành, nhắm thẳng đường làng. Với bộ trang phục quê mùa hiện tại, việc này trông rất hợp lý.

Đường vắng, hai gã phía sau càng thêm gan dạ, bám theo sát. Chúng không sợ bị ai phát hiện.

Khương Nhan đi rất nhanh, rẽ từ đường lớn sang một con đường nhỏ, rồi dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Thời tiết hơi nóng, cô liền ngồi xuống một tảng đá lớn nghỉ ngơi.

Hai gã theo sau đuổi kịp, nhìn thấy cô đang ngồi, cả hai đều ngớ người.

"Hai cậu chân chậm quá đấy, còn không theo kịp một bà thím già như tôi." Khương Nhan mỉm cười, giọng giễu cợt: "Theo tôi cả nửa ngày rồi, sao? Định đưa tôi về nhà à?"

Hai gã nhìn nhau, cuối cùng hiểu rằng cô đã phát hiện ra từ lâu, còn cố tình chơi đùa với chúng. Chúng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, gằn giọng: "Biết điều thì giao hết tiền và phiếu ra đây. Nếu không, đừng trách anh em tôi không nương tay!"

Nói xong, cả hai rút ra mỗi người một con dao nhỏ. Nhưng nhìn kỹ, đó chỉ là dao gọt trái cây, dài chưa bằng ngón tay.

Khương Nhan cười nhạt: "Thím đây không phải người không biết điều. Tuổi hai cậu còn trẻ, bị người ta lừa đi làm chuyện phạm pháp, tôi hiểu. Vậy đi, bây giờ quay về, tôi coi như chưa có gì xảy ra. Sao nào?"

Nghe vậy, hai gã liền nổi đóa, cảm thấy bị khinh thường. Một tên hăm dọa: "Bớt nói nhảm! Giao tiền ra ngay, nếu không tôi hạ một dao, mạng của bà không còn đâu!"

"Cứng đầu thì không cần khuyên nữa"

Khương Nhan đứng dậy, xoay cổ tay cổ chân, rồi bất thình lình lao tới. Với kỹ năng sinh tồn và chiến đấu sau nhiều năm ở mạt thế, cô chỉ vài chiêu đã đánh ngã cả hai tên.

Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy bụng đau thắt, ngã gập người như con tôm. Một cú đá sau đó khiến chúng nằm rạp xuống đất, tay buông luôn con dao, không còn sức gượng dậy.

"Ai da, đau chết mất!"

"Bụng tôi... Nôn..."

Cả hai kêu rên thảm thiết. Cuối cùng, chúng cũng hiểu tại sao cô lại chọn con đường vắng vẻ này. Rõ ràng cô không muốn gây phiền phức, nhưng sẵn sàng đối phó khi cần.

"Nói đi, ai sai các cậu đến? Nhìn hai cậu quen tay thế này, chắc không phải lần đầu. Có phải tay các cậu đã từng dính mạng người rồi không?"

Giọng điệu của cô khiến hai gã lạnh toát sống lưng. Với sức mạnh và khí thế này, cô không thể là người thường.

"Chị ơi, chúng tôi thề không dính dáng đến mạng người. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi."

"Lệnh của ai?"

"Tam ca... Là tam ca sai chúng tôi." Một tên run rẩy khai.

"Tam ca nào? Hắn họ gì?" Khương Nhan hỏi gằn.

Hai gã nhìn nhau, không ngờ cô không biết tam ca là ai. Phải chăng cô không phải công an?

"Nói ngay!" Cô đá một cú vào hông một tên, khiến hắn la lên đau đớn.

"Tam ca họ Viên, tên Viên Tùng. Vì là con thứ ba nên mọi người gọi là tam ca. Hắn bảo chúng tôi lấy tiền, phản kháng thì đánh chết".