Hôn Nhân Quân Đội: Nữ Cường Nhân Thời Mạt Thế Lấy Vua Chiến Trường, Gặp Mạnh Càng Thêm Mạnh

Chương 18: Mua Sắm Thôi Nào

"Hắn lợi hại như vậy, ngay cả mạng người cũng dám đùa giỡn?" Khương Nhan nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, đó là "chiêu số" của tam ca." Hai tên tiểu lâu la ôm bụng đau, nói với giọng rêи ɾỉ: "Chúng tôi đi được rồi chứ?"

Khương Nhan hét lớn: "Cút đi!"

Oan có đầu, nợ có chủ. Cô không định mất thời gian tranh cãi với hai tên tiểu lâu la này.

Cả hai vội vàng bò dậy, nhặt con dao nhỏ trên mặt đất rồi chạy biến.

Khương Nhan nhìn lên trời, thấy mặt trời đã lên cao, liền nhanh chóng thay đổi trang phục trong không gian, chuẩn bị tới cửa hàng bách hóa. Cô còn nhiều đồ cần mua!

Thực ra, trong không gian của cô có rất nhiều đồ tốt. Ở thời kỳ mạt thế, dựa vào không gian và bánh xe thời không, cô không ngừng mở rộng địa bàn. Cô và nhóm người của mình thu thập mọi vật tư từ ngoại ô đến thành thị, từ các thương trường, bến tàu, bệnh viện, kho lương thực... Hễ nơi nào có hàng hóa, họ đều không bỏ qua.

Nhưng hiện tại là thập niên 70, một sơ suất nhỏ cũng có thể bị gán tội. Vì thế, dù trong không gian có nhiều hàng hóa, cô vẫn phải cẩn thận đi mua thêm một số thứ để hợp lý hóa.

Khi đến cửa hàng bách hóa, đúng lúc giờ cơm trưa, lượng khách ít hơn buổi sáng.

Cô lên lầu, trước tiên mua một chiếc đồng hồ và một cái radio. Đồng hồ và radio cũ lấy từ nhà Từ gia, cô định bán đi. Những thứ liên quan đến nhà đó, cô không muốn giữ lại.

Chiếc đồng hồ Thượng Hải giá 120 đồng, radio Hoàng Hà giá 95 đồng, cả hai đều cần phiếu.

Nhờ số tiền và phiếu lấy được từ Từ Thiên, cô có thể dễ dàng chi trả.

Gia đình Từ Hải Phong quả thực giàu có, chỉ riêng phiếu đồng hồ và phiếu radio đã có vài tấm. Với người bình thường, dù tiết kiệm ba, bốn năm cũng chưa chắc có đủ. Vì vậy, khi mua ở chợ đen, cô đã bỏ qua những phiếu này.

Sau khi mua đồng hồ và radio, cô xuống lầu, bỏ đồ vào không gian để đảm bảo an toàn.

Tiếp đó, cô đến nơi cấp vật dụng cho thanh niên trí thức xuống nông thôn. Họ được trợ cấp 2 cân bông, 23 mét vải bông, và 2 lượng đường đỏ. Cô lấy hết những thứ này, rồi tiếp tục mua thêm đồ.

Hai cân bông chỉ đủ làm một chiếc áo mỏng, không thể chống lại mùa đông khắc nghiệt ở Đông Bắc. Vì vậy, cô mua thêm bông, nhưng mỗi người chỉ được mua tối đa 3 cân. Cô đành chấp nhận, sau này sẽ dùng không gian để làm thêm vỏ chăn.Dù sao thì chậm rãi tích góp cũng được. Nếu không đủ, cô có thể dùng chăn bông trong không gian, làm thêm một cái vỏ bên ngoài. Người khác chắc chắn không đến mức lột chăn của cô ra xem bên trong là gì."Được rồi, phải tranh thủ thời gian sắp xếp lại không gian, xem còn những thứ gì có thể sử dụng."

Sau khi mua xong bông, Khương Nhan xách đồ rời khỏi cửa hàng bách hóa, đi vào một con hẻm nhỏ phía sau. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, cô mới bỏ tất cả đồ đạc vào không gian.

Sau đó, cô lại quay lại cửa hàng, tiếp tục mua sắm đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm.

Vải bông có rất nhiều loại, từ chấm bi, hoa nhí, đến loại vải dệt thủ công mềm mại. Cô chọn một số loại ưa thích, mỗi loại vài mét để may quần áo. Vải dệt thủ công thì cô lấy hơn 10 mét, loại này rất thích hợp làm vỏ chăn hoặc áo khoác ngoài, vừa thông thoáng lại mềm mại, không gây khó chịu khi tiếp xúc với da.

Về quần áo giữ ấm, không thể không nhắc đến áo khoác quân đội. Áo khoác quân đội ở cửa hàng khá đắt, nhưng cô quyết định không mua.

Trong thời kỳ mạt thế, cô đã từng dẫn đội tấn công một kho bảo hộ lao động, thu về rất nhiều áo khoác quân đội, giày bảo hộ, giày bông, giày nhựa, găng tay, bình nước và cả ủng đi mưa.

Áo khoác quân đội truyền thống màu xanh lục, cô có ít nhất hơn trăm chiếc. Chỉ cần giặt sạch, cắt bỏ nhãn hiệu, là có thể mang ra sử dụng hoặc bán lại.

Về áo gối, khăn trải giường, vỏ chăn, cô cũng không mua thêm. Trong không gian có rất nhiều loại vải hoa từ những năm 70-80, nhìn không khác gì đồ ở thời điểm hiện tại.

Sau khi tính toán trong đầu những đồ đã có, cô mua thêm một chiếc ấm nước, hai cái bồn tráng men và ba hộp cơm nhôm.

Đồ trong không gian của cô quá hiện đại, như ấm nước điện, bồn thép hoặc nhựa, hay hộp cơm inox nhiều tầng, có khả năng giữ nhiệt hoặc hâm nóng bằng điện. Những thứ đó không thích hợp để mang ra dùng ở đây.

Xách quá nhiều đồ, cô phải quay lại không gian cất bớt, rồi tiếp tục quay lại mua thêm thực phẩm.

Thời đại này, các loại sữa bột, sữa mạch nha là thứ cần thiết. Cô mua chúng vừa để dùng, vừa để tặng. Đặc biệt, các vại sữa bột còn có thể làm "bình phong" che giấu số sữa bột trong không gian của cô.

Cô cũng mua thêm bánh quy hộp thiếc, kẹo, chocolate, và cả kẹo rời. Các loại kẹo như Đại Bạch Thỏ, kẹo trái cây, kẹo đậu phộng, hay kẹo có nhân đều được cô mua mỗi loại 2 cân.

"Dù sao để trong không gian cũng không hư, từ từ ăn cũng được".