Tiêu Yến kéo hành lý vào phòng, chiếm ngay một chiếc giường.
Khương Nhan đồ đạc ít, nhanh chóng giúp Đổng Sảng sắp xếp xong hành lý.
“Hiện tại là 6 giờ 40 phút,” cô đội trưởng thông báo. “Nhà khách đóng cửa lúc 8 giờ 30. Tiệm cơm quốc doanh còn mở, nhưng Cung Tiêu Xã đã đóng cửa. Mọi người cố gắng đừng ra ngoài, nếu cần, nhất định phải về trước giờ đóng cửa.”
“Đã rõ.”
Đổng Sảng thúc vào vai Khương Nhan: “Ta đói quá, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”
“Được.” Hai người mang theo những vật dụng quan trọng, nhanh chóng xuống lầu.
Tới tầng một, Khương Nhan hỏi thăm nhân viên nhà khách về vị trí tiệm cơm quốc doanh, rồi tiện tay đưa cho chị ta hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Chị phục vụ mắt sáng lên, khen Khương Nhan hiểu chuyện: “Ra cửa quẹo trái, đi chưa đến 100 mét là thấy. Đúng giờ ăn, các cô đi nhanh, chậm sẽ phải chờ lâu.”
“Cảm ơn chị.”
Hai người tới tiệm cơm quốc doanh. May mắn thay, lúc họ đến vẫn còn chỗ ngồi. Khương Nhan giữ bàn, Đổng Sảng phụ trách mua cơm.
Đổng Sảng không quên bữa cơm trên toa ăn hôm trước. Nàng không thích chiếm tiện nghi, biết rằng tình bạn tốt nhất phải dựa trên sự qua lại. Hơn nữa, Khương Nhan đã tặng nàng một chiếc khăn che mặt, bữa cơm này nàng mời là chuyện đương nhiên.
Đổng Sảng mua hai bát mì nước, kèm hai chiếc bánh nướng và một đĩa thịt đầu heo trộn sa tế. Thức ăn bốc mùi thơm nức mũi.
“Ta còn mua thêm bốn chiếc bánh nướng để mai dùng. Có thể sẽ phải đi sớm, chưa chắc đã kịp ăn cơm. Có bánh và nước thì không lo đói.”
Nói xong, Đổng Sảng cười đắc chí.
Khương Nhan giơ ngón tay cái lên: “Giỏi lắm. Mau ăn đi, kẻo về muộn nhà khách đóng cửa.”
Hai người ăn xong, mang bánh nướng về. Nhưng vừa ra khỏi tiệm cơm, họ đã bị hai người đàn ông chặn đường.
Trời chưa tối hẳn, trên đường vẫn còn vài người qua lại. Khương Nhan không sợ chút nào. Đổng Sảng tuy hơi lo lắng, nhưng vẫn lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi muốn làm gì?”
Người đàn ông cao hơn vội nói: “Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.”
“Đúng vậy, không phải người xấu.” Người lùn hơn tiếp lời. “Chúng ta chỉ muốn hỏi các cô, có muốn ‘Trao đổi’ xíu không?”
Đổng Sảng kéo Khương Nhan rời đi, vừa đi vừa nói lớn: “Trao đổi? Làm gì có đồ để đổi!”
Khương Nhan thầm nghĩ: Chẳng lẽ chợ đen không bán được nữa nên phải mò ra tận đây?
Người đàn ông chặn đường hai cô gái, nài nỉ: “Đại muội tử, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Chỉ mượn các cô một chút thời gian nói chuyện.”
Khương Nhan kéo Đổng Sảng lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác: “Chúng ta không mua gì cả. Nếu các ngươi không đi, chúng ta sẽ gọi người.”
Người thấp hơn thì thầm: “Đừng kêu to thế. Đồ của chúng ta rẻ hơn ngoài thị trường nhiều, mà chất lượng lại tốt. Ngươi không cần, chẳng phải quá ngốc sao? Đừng để gây rắc rối, gọi tuần tra đến thì phiền lắm.”
Nhìn bộ dáng của hai người họ, rõ ràng là cùng hội cùng thuyền trong một đường dây.
Khương Nhan không chần chừ, nhặt ngay một viên gạch dưới đất, chỉ vào họ và quát: “Cút ngay!”