Chương 5
Tô Yểu và hai đứa nhỏ cũng bị tiếng thét to này đánh thức.
Một lúc sau, bên ngoài truyện đến tiếng nói chuyện, có người hét lớn vào trong sân: "Mẹ Miêu Nha, đội trưởng bảo tôi chuyển lời cho cô, nếu không có chuyện gì thì ngày mai đi làm công đi."
Tô Yểu nằm trên giường không nhúc nhích, thản nhiên đáp lời với người ở bên ngoài: “Nghe thấy rồi.”
Trong những năm 1960, 1970 này, nếu muốn kiếm cái ăn ở nông thôn mà không phải làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật, thì cũng chỉ có thể làm việc ngoài đồng để kiếm công điểm thôi.
Mặc dù quê quán của Tô Yểu cũng là ở vùng nông thôn nhưng từ khi cô đi học, cả nhà cô đã chuyển từ trong thôn lên huyện, thế nên cô cũng chưa từng làm việc nhà nông bao giờ.
Cô chỉ có chút ký ức là hồi mình còn nhỏ thì có theo ba mẹ ra đồng chơi bùn.
Quả thật là cô có chút kháng cự với việc đồng áng, nhưng cô cũng biết rằng nếu mình muốn sống sót ở cái thời đại này thì không cách nào buông xuôi được.
Tô Yểu đứng dậy khỏi giường, dùng tay túm tóc rồi buộc gọn mái tóc khô vàng của mình bằng sợi dây cột tóc duy nhất cô có.
Lại chuẩn bị tâm lý một lát, cô mới cho Hạ Hòa bú sữa.
Sau khi cho Hạ Hòa bú sữa xong, Tô Yểu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, để Hạ Miêu trông Hạ Hòa.
Hạ Hòa mặc dù đã hơn bốn tháng tuổi nhưng có lẽ là chế độ dinh dương không theo kịp, cô đã quan sát thằng bé mấy ngày rồi, nhưng lại không hề thấy nó lật người lần nào.
Khi Tô Yểu đang dọn dẹp ngoài sân, cô mở cửa nhà và cửa sổ ra, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong nhà một chút.
Cô quét hết lá khô ngoài sân, lại đem đệm giường và quần áo trong nhà ra sông giặt.
Thời đại này muốn mua gì cũng cần tem phiếu, phiếu vải rất hiếm, một gia đình bốn người cũng chỉ có hai bộ quần áo mùa hè cho mỗi người để thay đổi, quần áo lại còn vá chằng vá đυ.p.
Bộ quần áo Hạ Hòa đang mặc vẫn là đồ cũ từ hồi Hạ Miêu còn nhỏ. Mà quần áo của Hạ Miêu cũng là quần áo cũ mà Lý Xuân Hoa đi xin lại của người khác. Cô bé đã mặc từ lúc hai tuổi đến tận bây giờ, ống quần và vạt áo cũng đã ngắn tớn lên một mảng lớn.
Chăn đơn cũng có không ít miếng vá, kết cấu giống như vải dệt thủ công kiểu cũ ở nhà, tuy thô ráp nhưng rất chắc chắn, lại dùng bền. Chỉ là bốn cái cũ đã cũ lắm rồi, rất nhiều lớp vải dệt đều đã rách nát, ở hiện tại thì ngay cả tấm vải dệt thủ công cũ này cũng là vật hiếm có.
Trong phòng còn có một bộ quần áo của đàn ông nữa, nhưng Tô Yểu không động đến nó.
Đến bờ sông, Tô Yểu nhìn thấy đội viên của đội sản xuất đang làm việc trên cánh đồng cách đó không xa.
Đội mũ rơm đi cấy lúa ngoài đồng dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Tô Yểu nghĩ đến đủ loại côn trùng và đỉa trên đồng, lại nghĩ đến chuyện ngày mai cô phải ra đồng cấy lúa là da đầu lại thấy tê dại.
Các đội viên dường như đã nhìn thấy cô, một số người trong số họ ngừng làm việc, châu đầu ghé tai mà nhìn về phía cô.
Một lúc sau, có một người chạy về phía cô - đó là một thím khoảng bốn mươi tuổi.
Tô Yểu hồi tưởng lại ký ức của mình, nhận ra rằng đây là vợ của đại đội trưởng – thím Ngọc Lan, một người rất tốt bụng.
Tô Yểu gọi: "Thím ạ."
Thím Ngọc Lan quan sát mặt cô mấy lần, sau đó nhìn quần áo trong chậu, hỏi: "Mẹ Miêu Nha à, cháu đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"